Đôi khi cái em cần không là một danh xưng, không là một tên gọi hay một mối quan hệ cả thiên hạ này phải biết. Em dễ dãi vậy đấy

Đôi khi cái em cần không là một danh xưng, không là một tên gọi hay một mối quan hệ cả thiên hạ này phải biết. Em dễ dãi vậy đấy, chỉ cần luôn biết rằng có một người ở đó, một người luôn đứng đó chờ em, nghe em kể, nghe em nói, những lúc bộn bề ta trò chuyện nhau nghe. Ông sếp mắng muốn móc ngay điện thoại ra để nói cho một ai đó nghe, có ấm ức muốn gọi điện để khóc lóc mà không phải chỉ một mình. Tiếng thở đều khi có người âm thầm nghe em nói. Có lời hỏi thăm khi tiếng nấc vơi dần: "Em ổn chưa?" Trời ơi chỉ vậy thôi là đã hả hê lắm cái mảnh cô đơn đến xé lòng rồi.

Anh và em cũng được, chị với em cũng ok, mà kể cả cậu và tớ thì cũng chẳng hề gì. Ta chẳng cần ràng buộc nhau bởi vì ta yêu nhau, ta thương nhau nên phải là của nhau, bất kể thời gian, tiền bạc hay công việc mọi thứ đều phải biết. Cứ kệ đi dẫu mai là ra sao đi nữa thì đó là chuyện của tương lai, là chuyện chẳng thể tính.

Có lẽ em ích kỉ, có thể anh cũng thế, có thể ta lười... lười yêu nên ngại cái hẹn hò, ngại cái thẹn thùng âu yếm, ngại cái bắt đầu quảng đường từ thích, tới yêu, rồi lại...vỡ tan chăng. Chúng ta cứ thế này thôi, đôi khi mà cũng là lắm lúc em cần lắm một mối quan hệ em đặt lòng tin vào để trải hết thảy những nội tâm, cảm xúc, những uất ức hay là những bộn bề. Kể cả anh hay em. Nhiều khi muốn, muốn lắm...

Anh khuất sau màn tối, ẩn sau nick chat, lấp mình trong call facebook, vài dòng tin, thế thôi đã là trọn vẹn. Người ta sẽ hỏi em, hỏi anh, có người yêu chưa? Cứ mạnh dạn mà bảo chưa mà nói có rồi cũng được, chẳng có ai trách ai trong cái gọi là mối quan hệ không tên đâu. Nói có rồi để chờ anh bước ra khỏi màn tối, mà nói chưa có để kiếm người tốt hơn, để kể lễ về cái tật xấu thằng người yêu tương lai sẽ gây ra. Cũng hay mà anh nhỉ?

Lâu lâu thèm cái ôm, cái hôn thì call một cái, mình gặp nhau, cảm xúc có hay không thì cứ để đối phương được thỏa cái hơi ấm của lòng người giữa dòng đời tấp nập này được không. Chỉ vì sợ nắm đại ai đó vì không thể chống trọi được với cô đơn. Sợ nên cần hơi ấm, cần chia sẻ mà ngày mai chẳng cần quá bận tâm mối quan hệ có đi về đâu không.

Người ta nói: "Khi bạn chẳng có ai để thích, cuộc sống nhẹ nhàng thỏa mái hơn rất nhiều, chỉ là hơi cô đơn một chút". Nhưng nhiều chút sẽ làm thành một nỗi đơn côi muốn bùng phá không thể nào đững vững, muốn hằn học lên vai ai đó, muốn ôm ai đó, muốn cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào trên đầu lưỡi, từng chút.

Giá như có ai đó chờ ta và rồi bước ra như một phép màu...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN