Người em thương...
Người em thương có khi cả tuần mới nhắn cho em một tin nhắn...
Người em thương vô tâm chẳng mấy khi nói những lời mùi mẫm...
Người em thương vô hình em chẳng thể chạm vào...
Người em thương ở bên kia một mảnh tắt đèn là biến mất...
Ừ! Là người em thương. Mối tình đầu của em tan vỡ vì sự vô tâm anh ấy mang, ngày đó em ngây thơ lắm, yêu anh cả một trời trong veo, dâng trọn cả con tim đến cả một phần trong đó em chẳng hề giữ lại. Ấy vậy rồi em hờn giỗi, em vô cớ trách móc vì khi vài tiếng anh không nói chuyện với em... Em con nít quá rồi.
Chúng ta chia tay kể từ đó, anh thương một người khác, mệt mỏi với em. Em cho rằng em quá tốt, anh có hiểu vì yêu anh, thương anh em mới cảm thấy sợ, sợ mất anh... Chính vì vậy kể từ ngày đó, em hận anh một đời và nguyện rằng sẽ lấy người thương em, thương luôn cả sự vô tâm em trả thù...
Vậy mà... em lại thấy anh, thương anh, một người vô tâm khác còn lạnh lùng hơn người yêu cũ. Người ta thường nói: "không có ai vô tâm mà chỉ vì tâm họ không đặt vào mình". Có lẽ vậy...
Ấy thế mà em bỉnh thản hơn em nghĩ khi, em thương anh. Em chỉ cần anh ở đó, như "Hải Âu cùng bay theo con thuyền căng gió" của tác giả Greenstar ấy. Không phải đá ngầm cản trở, không phải gió mạnh làm ngược buồm, mà là anh, Hải Âu bay cùng em.
Em có cuộc sống của riêng mình, đứng ở mảnh đất khác anh ấy và tự nguyện chờ nhưng em không mong mỏi. Cuộc đời là những ngã rẽ cho những người thương sau sẽ trở về bên nhau. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cùng nhau sống cho cuộc sống của riêng ta lệch vài múi giờ. Không sao cả...
Em chẳng buồn anh đừng sợ, em chẳng nản anh cũng đừng lo. Mà dù cho đến một ngày nào đó, trên dòng đường tấp nập anh nắm tay bởi một cô gái khác... Em sẽ đau chứ, thương nó còn hơn cả yêu, mặn nồng hơn cả yêu nhau lâu dài. Nhưng mà em sẽ vẫn mỉm cười, anh hạnh phúc, rồi em sẽ đi về cuối con đường của riêng em. Không là anh thì không ai cả, không sao đâu.
Cứ ở đó thôi anh nhé! Mình đừng hứa, đừng hẹn thề, đừng giận lẫy cũng đừng thứ tha hay hờn ghen tính toán, mình cùng tiến, cùng sống chờ một ngày Hải Âu đậu vào mạn thuyền được chứ anh, người em thương. Một mối tình bình dị sau những ngày dài bộn bề tấp nập, hỏi han nhau... "Bên đó sống tốt không? Bình yên chứ?"
Chỉ thế thôi như một cái neo nâng đỡ ta cứ vững tin có một người ở đó... Không một mình, không cô độc, không lạnh lẽo. Người em thương.
BÌNH LUẬN