Những quan điểm trái chiều về việc ăn thịt chó.
Đầu tiên, có rất nhiều người hiện nay vẫn coi việc ăn thịt chó là bình thường. Bởi luận điểm họ đưa ra như sau:
Luận điểm thứ nhất: Tại sao không nên ăn thịt chó trong khi thịt heo, thịt bò vẫn ăn? Tại sao không kiêng luôn thịt gà, vịt, cừu...? Đặc biệt những người theo đạo Hindu, họ coi việc ăn thịt bò giống như việc xúc phạm thần linh vậy, hay đạo Hồi không ăn thịt Lợn... Chính vì thế, ăn thịt gì là quyền mỗi người. Không nên quy chụp cho việc ăn thịt chó là đáng lên án.
=> Cá nhân trả lời câu này như sau: Thử nghĩ mà xem, nếu cả thế giới đều không ăn thịt heo, bò, gà... => Những động vật, gia cầm nằm trong danh sách góp phần tăng trưởng nền kinh tế, hay nói nôm na là một mảng kinh doanh kiếm ra tiền, giao thương giữa các nước, phục vụ mục đích và nhu cầu của người dân cũng như tăng trưởng cho nền kinh tế nước nhà. => Nền kinh tế sẽ về đâu đây?
Nếu cấm hết thì hàng ngàn trang trại, gia súc không thể nuôi để làm cảnh, tiền đâu để cho chúng ăn hàng ngày? Nuôi đến già sao?
Trong khi chó dường như không góp phần gì cho nền kinh tế, cũng chẳng thời sự nào đưa tin giá chó hôm nay giảm mạnh hay đang tăng vọt cả. Trong khi đó, ở một số nước phát triển, để được nuôi chó họ buộc phải ký kết các hợp đồng nuôi chó đại loại như: Có diện tích nhà đủ lớn để chó sinh sống thỏa mái, đủ thức ăn và điều kiện kinh tế, không được để chó ngủ ngoài cửa nếu không muốn bị phạt...
Tôi biết, cái tôi nói hơi ở ngọn của một vấn đề những hi vọng bạn có thể hiểu.
Luận điểm thử 2: Thịt chó cũng là một món ăn thôi, đừng trầm trọng hóa nó lên.
Nếu bạn nghĩ chỉ là món ăn thôi, thì tại sao không tình nghĩa hơn bằng việc không ăn thịt chó? Nếu chỉ là món để lấp đầy bụng đói thì tại sao lại phải là thịt chó? Đôi khi nó là bạn thân rất thân của một đứa bé, một con vật tỉ tê tâm sự với những người về già, những con vật từng cứu sống nhiều người hay phát hiện nguy cơ cháy nổ như những chú chó nghiệp vụ, chú chó ở đám cháy rừng amazon...
Trước đây tôi từng nghĩ, ừ chó trung thành, chó biết suy nghĩ... Cũng bình thường thôi. Vì lúc đó tôi không hề nuôi chó. Thậm chí người thân tôi từng nói, ngày bán con chó đi nó đã khóc... Tôi cũng không tin.
Cho đến ngày tôi nuôi chó, tôi mới cảm nhận được hết những tâm tư, tình cảm, sự hy sinh, vui mừng vẫy đuôi khi thấy chủ, bị chích thuốc đau phản xạ là cắn nó cũng gầm gừ không dám cắn. Nó có thể kiểm soát cảm xúc và nhận biết ai là bạn, ai là thù. Có nhiều trường hợp chó cứu chủ, chó phát hiện nguy cơ bệnh tật ở chủ mà sách báo nói rất rất nhiều...
Chắc chắn đọc đến đây sẽ nhiều người cho rằng chỉ chó cảnh mới vậy, chó ta thì ngu nên thịt. => Không đâu, chó gì nó cũng đều phụ thuộc vào cách bạn yêu thương chăm sóc và nuôi dạy nó.
Tôi thực sự không biết thịt chó ngon đến mức nào mà nó đã được rất nhiều người tung hô. Tuy vậy, nếu thực sự phải ăn thịt, tôi khẩn thiết mong muốn bạn hãy thay thế chúng bằng những loại thịt được bày bán công khai và góp phần vào nền kinh tế nước nhà thì hơn. Dù tôi biết, việc chứng kiến những con bò bị đập đầu đến chết, những con lợn bị chọc tiết rú lên từng cơn… Đều rất đau lòng.
Tôi khẩn thiết hy vọng sẽ có một đạo luật thật sự cho việc cấm giết mổ chó. Nếu không có nhu cầu, chắc chắn sẽ không có chuyện con chó nuôi và yêu thương mấy năm trời bị đánh bả, bị chích điện... Chắc chắn sẽ không có giọt nước mắt nào rơi từ những chú chó đáng thương.
BÌNH LUẬN