Anh còn, em còn, sao chẳng thể về bên nhau?
Chúng ta cứ như những vòng luẩn quẩn đuổi tìm, anh thích, em thích, nhưng chẳng chung thời điểm. Ta cứ mập mờ với mớ quan hệ chẳng rõ ràng, và buồn thay lại chẳng chung nhịp điệu.
Anh đến em lui, anh lui em lại tiến cứ thế ta đâu thể cho nhau lấy những giây phút yên bình ngồi lại hiểu nhau hơn, nghe lấy con tim đang đập như thế nào? Là vì ai? Do ai? Ta cứ sợ tương lai đó, một ngày không xa, một ngày chưa tới và rồi vùi dập lấy ngày hôm nay đây mà đáng lí ra ta sẽ hạnh phúc nếu cứ để con tim làm chủ.
Cuộc tình đôi ta cứ như một câu chuyện dài tiểu thuyết chưa có hồi kết
Tại sao khi trong ta biết rằng nồng nàn vẫn đó, dẫu rằng anh hoặc em hoặc cả hai ta đều đã đỗ tạm một bến, đã nắm lấy một bàn tay, đã trao nhau những nụ hôn còn vương vấn nhưng chưa đủ đầy, rằng anh, rằng em lại vẫn nhớ về nhau, vẫn đọng lại của nhau khi đôi lúc giận hờn, khi nỗi buồn vu vơ đôi ta lại vô thức gọi tên nhau như thế. Mà thậm chí em và anh cái ôm nồng thắm vẫn chưa? Cái âu yếm vẫn ngẹn ngùng chẳng dám trao mà đổi lại là sự khờ dại trộm nhìn.... ấy thế, chỉ thế mà ta cứ vấn vương mãi trong lòng như thế một hình bóng phải chăng do chưa phải của mình, chưa xác định....
Để trở về những ngày như thế này ta ngồi lại ôn chuyện cũ đến nỗi lỡ một nhịp tích tắc thôi biết đâu đã vỡ òa trong cảm xúc chân thực đến thế, biết rằng chẳng nên nhưng cũng chẳng muốn kết thúc một câu chuyện đẹp ở một khoảng không nhất định. Em và anh, như những tên trộm bất đắc dĩ cứ rình mò cảm xúc của nhau, chờ đêm tối nhuộm màu, nơi cảm xúc lên ngôi để hỏi thăm nhau về bên ấy, dò chừng liệu rằng có hạnh phúc với hiện tại không? Người buồn trả lời, người chẳng nỡ gật gù Muốn lắm trao nhau yêu thương nơi con tim đang nhảy nhót nhưng lại sợ quá rồi trượt chân trong dòng ký ức ùa về, ta chỉ đang sống trong những vùi lấp còn lại mà thực tại thì hai ta như hai bầu thế giới đã có cuộc sống riêng.
Người ta vẫn nói những người yêu nhau sẽ trở về, vậy một lần ích kỉ em muốn yêu anh, muốn bên anh, ôm lấy anh, hôn anh để chứng minh rằng con tim em có đập đúng nhịp? có nhảy nhót? Có rung động thật sự... muốn cho nhau cơ hội khi tuổi thanh xuân vẫn còn, khi trái tim con đập dồn dập khi nghĩ về nhau, khi hai ta đều vẫn còn một góc trong tim dành cho nhau
Vậy nên em vẫn muốn, vẫn muốn ích kỉ để yêu, để thương để sống bằng tất cả những ấp ủ dẫu rằng chỉ phút chốc....
BÌNH LUẬN