Cô gái ấy đã từng nghĩ rằng sẽ đến bên người cô ấy yêu thương vì quá rung động ở nơi con tim mà đã từng nghĩ, quăng đi hoài bão và mường tượng nên một mảnh đất bình yên nơi con tim đang nồng nàn cháy
Như người ta đã từng nói ai cũng sẽ có một ngã ba đường để đi qua và cô gái ấy đúng thực đang đứng đó, ngày yêu thương rời xa cô, bỏ lại là cả một trời loang lỗ kỉ niệm lại bị chèn vào đau thương
Sau bao tháng năm vùng vẫy trong tấm bùn đạp mãi chẳng thể ngoi lên, để vực dậy con người bên trong cô, con người của cuộc đời, của khát khao
Chẳng có ai “ bình thường” cả, cô ấy luôn nói với bản thân mình như thế, và tất nhiên cô cũng chẳng ngoại lệ, tuổi đã chập chững nửa đời người bẻ đôi rồi, nhìn xung quanh bạn bè ai nấy đều đã ấm êm chăng? Có lẽ vậy? cô vẫn ngúng nguẫy trong mớ hỗn độn, cô là ai? sẽ là ai? sẽ sống tiếp như thế nào?
Vực dậy bản thân, cái tôi cô luôn nói bản thân cô “ khác thường”, cô cần làm bất cứ gì đó mà cô thích, những ước mơ đang dang dở, hoài bão và đeo đuổi
Trở về thực tại, cô say mê chạy dài bám đuổi lấy những con đường mới mẻ, thấy bản thân trở nên có ích khi làm chủ được bản thân, học được một ngôn ngữ mới, đọc nhiều sách hơn vào mỗi sáng tinh mơ cùng tách café nóng, sóng sánh. Khoác balo lên đi tìm miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, văn hóa mới, cảm thấy tám tiếng mỗi ngày ở văn phòng quá dài để trở nên bình thường thế, bỏ ngang công việc và đi thôi, mặc cuộc đời dị nghị, mặc mọi thứ dở dang, cứ phải sống cho thanh xuân là đi tìm cái mình thích chứ không phải sự ổn định.
Ở cái tuổi người ta tay nách con, bên giỏ xách thì cô vẫn miệt mài đọc sách, học thêm ngôn ngữ mới, đi và đi, kể cả học thêm vài môn tâm lý con người hay đại loại học viết sách, mọi thứ…
Ai đó hỏi cô tình yêu đang nằm ở đâu trong cô? Vô cảm rồi sao?
Không. Là chưa thấy ai đó khiến cô cảm thấy muốn dừng lại nên cứ đi thôi, vả lại cô không có thời gian, vì niềm vui còn quá nhiều
BÌNH LUẬN