Làm sao tôi có thể bắt em chờ khi tôi còn chưa hiểu được bản thân mình muốn gì? Và điều gì sẽ xảy đến với tôi, tương lai mờ ảo cùng những dự định dở dang? Tôi xin lỗi vì chẳng cho em được khoảng thời gian mộng mơ như đôi lứa, không quà cáp đủng đỉnh tới em, không một kỉ niệm cho hai ta, bất cứ, em nào có đòi hỏi tôi, tôi trân trọng nhiều hơn tôi tưởng. Tôi xin lỗi em, người con gái đã tổn thương...

Là vì tôi quá yêu em nên tôi bất chấp lấy cái khoảng lưng chừng tôi mang, là vì quá yêu, quá cần em nên muốn em ngay cạnh lúc này, nơi con tim tôi đã đang thổn thức, vì với tôi em quan trọng đến mức tưởng chừng chẳng thể rũ bỏ dẫu đau đớn cào cấu tôi.

Tôi cần em cô gái, nhiều đến lạ... em mang trên mình quá nhiều gai góc đã từng làm tôi đau và rỉ máu, chỉ có tình yêu mới khiến tôi cắm đầu bỏ màng mọi thứ đang xáo trộn ngoài kia, đến với em, trong tâm thức ruồng bỏ tôi. Em có biết ngày được cầm đôi bàn tay em ấy, niềm hạnh phúc tôi bất tận dẫu rằng đêm đến bao nhiêu thứ lại cứ ủ vồ lấy tôi, em, tôi, gia đình và những thứ dở dang cứ bám víu chẳng một đêm say giấc nồng.

Chỉ hiểu rằng, giờ đã có em ở bên, một người tôi cho là tốt, tốt hơn tất cả, tôi biết, tôi hiểu, em. Người con gái quan tâm đến hàng ngàn bậc thước để suy nghĩ thay cho tôi, em lo lắng trước cả những suy nghĩ tôi chưa kịp định hình, em quá tốt khiến nhiều khi tôi thấy mình nhỏ bé chẳng xứng với em.

Tôi xin lỗi em vì có lẽ, tôi đã có nhiều lần trẻ con mà chẳng hề để tâm tới bộn bề trong em, có lẽ tôi nghĩ cho cảm xúc của mình để che lấp là sự ích kỷ với em. Tôi lại xin lỗi em, vì tôi còn quá trẻ nên cái tôi muốn thử, muốn thám hiểm còn nhiều mà vô tình bỏ rơi em ở một khoảng không nào đó mà chẳng nghĩ được rằng, em cũng có cuộc đời giống tôi, một tương lai và hàng ngàn nghị lực đang đong đếm trong cái tôi của mình, nhưng em chẳng lôi nó lên so sánh và bước ngang để ủng hộ tôi, để động viên tôi, tôi sai khi ích kỉ với em lần nữa...

Tôi xin lỗi em nữa rồi, lần này tôi sai khi nghĩ em quá đỗi mạnh mẽ nên một vài lần đánh liều "mặc kệ" em, có lẽ không sao? Tôi mong là vậy? Tôi sai,lại sai khi cứ cố tình thêm một lần, thêm một lần khi em nói em ổn, em không sao? Mà dẫu có sao, tôi lại mong em thứ lỗi, vì em quá tốt và quá hiểu chuyện nên đã vô tình đặt một vết sẹo lên tim em.

Tôi không muốn xin lỗi em nữa, tôi im lặng em nhé! vì tôi sợ thấy em buồn, sợ nhiều thứ, sợ đối diện với em nên tôi để màn đêm che phủ thay cho lời nói. Tôi cũng biết em đang khóc, nhưng sao tôi chẳng thể làm gì khác hơn, tôi bất lực với chính mình. Em nói chia tay tôi rồi, tôi hiểu nó sẽ diễn ra, nhưng tôi đau khi em bắt tôi chấp nhận sự thật vì đâu phải tôi muốn quên em, tôi cũng chẳng phản bội em vì tôi biết trái tim tôi còn thuộc về em thật nhiều.

Sau cùng đó, cũng đến một ngày tôi chẳng thể nào giữ được em vì tôi không xứng với em, người con gái quá tốt...

 Làm sao tôi có thể bắt em chờ khi tôi còn chưa hiểu được bản thân mình muốn gì? Và điều gì sẽ xảy đến với tôi, tương lai mờ ảo cùng những dự định dở dang? Tôi xin lỗi vì chẳng cho em được khoảng thời gian mộng mơ như đôi lứa, không quà cáp đủng đỉnh tới em, không một kỉ niệm cho hai ta, bất cứ, em nào có đòi hỏi tôi, tôi trân trọng nhiều hơn tôi tưởng...

Tôi xin lỗi em, người con gái đã tổn thương. Em hãy yêu lấy ai đó nếu em muốn, cuộc đời này đôi lúc có nhiều ngã rẽ mà đi lòng vòng lại đến lại nơi mình đã đứng, tôi chỉ muốn nói với em như thế. Em hãy sống tốt em nhé! tôi chẳng quên em!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN