Trong tình yêu, ngay cả khi nắm nay và lúc buông tay, đừng bao giờ hỏi bất cứ điều gì. Hãy cảm nhận bằng chính con tim mình.

Buông tay như một quy luật tất yếu của cuộc sống này phải không anh? Có lúc nắm giữ thì phải có lúc buông ra. Buông tay không một lý do, em đã ngã gục mà không thể đứng dậy và hỏi: “Vì sao anh buông tay?”

Buông tay rồi, em vùi mình vào trong góc khuất, vào bóng tối - những khoảng không cô độc và lạnh lẽo nhất. Lầm lũi, co ro, giằng xé, em không muốn ai thấy và cũng không cho phép ai được thấy con người em lúc này. Toàn thân em run lên bần bật, nước mắt giàn giụa, máu tanh trên khóe môi, tiếng nấc, tất cả thanh, hình, trộn lẫn vào nhau, đau đớn vô cùng. Sao em có thể cho phép bất cứ một ai đó nhìn thấy em của vô tư, mạnh mẽ lại thê thảm như thế này. Rồi em nhớ cái ngày tình đẹp như thơ, như mơ để giờ đây mình em với câu hỏi “Vì sao anh buông tay?” Bao lần em tự hỏi là những lần nước mắt em chảy khôn xiết, là bao lần em không đưa ra câu trả lời, và cũng là bao lần em nhớ anh,yêu anh đến nhường nào. Sao em không trực tiếp hỏi anh mà cứ phải đi hỏi bản thân mình. Em sợ cái lý do anh đưa ra hay em đang trốn tránh điều gì?

Em rời xa những góc khuất, tránh bóng tối, nước mắt em ngừng chảy nhưng trái tim này vẫn giá buốt. Đôi lúc vô tình thấy những cái nắm tay, bàn tay em run lên, bất giác em lại xoáy vào đầu mình câu hỏi “Vì sao anh buông tay?”

Và khi, em bất ngờ bắt gặp những khoảng lặng trong anh: Ánh nhìn xa xăm vào khoảng vô định, tiếng thở dài lén lút, đôi bàn tay đan nhẹ vào nhau. Chân em chững lại, con tim em thổn thức, những ngón tay em khẽ động. Em đã thôi ngừng hỏi “ Vì sao anh buông tay?”

Vì em biết nước mắt em đã lại rơi…. 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN