Ký ức, ngày tháng năm...
Cơn mưa nặng hạt, lòng em nặng trĩu, sắp đến Noel nữa rồi anh à, đeo tai phone và khoác vội chiếc áo ra đường ngắm phố phường yên ắng em vẫn bước vội trên những con đường quen, ráo hoảnh đôi mắt lướt qua những nơi thân thuộc, chỉ cần ra khỏi phòng thì đi hướng nào cũng là con đường mang tên "anh".
Chúng ta từng nghĩ sẽ chẳng có ai thay thế được nhau trong cuộc đời này, rằng dù cho sóng gío ra sao, thử thách thế nào cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua tất cả, thề thốt với thời gian rằng rồi mình sẽ mãi hạnh phúc, ấy vậy mà chỉ trong phút chốc quay lưng là đã lạc mất đôi tay nhau. Giây phút ấy, tưởng như bầu trời sụp xuống đè nén nơi ngực trái em đau nhói. Anh lặng im đứng nhìn biển, nứơc mắt rơi còn mặn chát hơn vị những con sóng ngoài kia. Em quay đi, tự ôm lấy tim mình gào thét.
Chúng ta xa nhau như vậy. Sau tất cả, tình yêu vẫn chẳng thể gĩư được người mình yêu, phải không anh? 2 năm bên nhau hạnh phúc thật nhiều, dành cho nhau yêu thương thật nhiều và khi rời đi, em tự ôm lấy tất cả mọi lỗi lầm về mình để rồi bước chân nặng trĩu. Đôi mắt khô khan vô hồn nhìn những kỷ vật về anh, em không khóc, nước mắt dường như không dám rơi ra, chỉ sợ mình gục ngã, anh sẽ lại đau lòng, em mạnh mẽ cười vui băng qua những tháng ngày không có anh bằng đôi môi nhạt nhẽo, nửa vời, em phó mặc tất cả những đau thương ấy cho thời gian.
Anh à, cuộc đời mỗi người rồi sẽ bỏ qua vài thứ mà người ta cho rằng nó không quan trọng, nhưng có những thứ, và có người em biết rằng rất quan trọng nhưng em vẫn phải bỏ qua dù biết đó chính là "cuộc đời", đó là thanh xuân tươi đẹp nhất mà em có được. Có những điều mặc nhiên không thể nào thay đổi được, có những người mặc nhiên không thể nào quên đi. Đó là định mệnh.
Hôm nay em làm mới lại list nghe nhạc, bài nhạc vừa hết bỗng nghe tiếng ai quen thuộc vang lên, em đã chững lại mất mấy giây, là giọng nói anh, ngày trước em thường ghi âm lại giọng anh để mỗi lần nhớ lại mở ra nghe và cười mỉm một mình. Nhưng lúc này, nước mắt em rơi rồi anh ơi,những giọt nước mắt mặn đắng hơn nửa năm qua em giấu nhẹm đi một cách gọn gàng nay lại lăn dài thổn thức,nấc nghẹn đau đớn, em khóc lên thành tiếng giữa phố thưa người như một kẻ lạ. Có sao đâu, em mệt mỏi quá rồi. Cho em gục ngã một lần này nữa thôi, rồi ngày mai, sẽ lại nhìn cuộc sống anh bình yên ở bầu trời thân quen ấy và bước tiếp.
Giá như, có thước phim nào quay chậm lại cho cuộc tình mình dài thêm, cho em cùng anh thêm một đoạn đời nữa.
Giá như ngày mai khi thức dậy, tất cả chỉ là cơn ác mộng, anh vẫn ở đây, hôn trộm em ngủ say, mình vẫn cùng nhau qua những giông bão này. Nhưng không, không có cơn ác mộng nào cả, chúng ta mất nhau rồi. Thanh xuân ấy, là cả cuộc đời em.
BÌNH LUẬN