Thanh xuân là quãng thời gian đầy những thử thách, những trải nghiệm của một thời thơ đẹp. Hãy đứng lên và bước qua cánh cửa màu xám, bạn sẽ thấy ánh bình minh đầy nắng ấm bên thèm nhà đầy hoa...

Trời đã bắt đầu se lạnh với những cơn mưa đầu tháng mười hai, những ngày lạnh buốt khiến tôi dường như chỉ muốn quấn chăn nằm ở một góc phòng nhỏ bé để cảm nhận ra cái ấm áp từ chính hơi thở của mình. Vậy là một mùa đông nữa lại ùa về trên cái thành phố yên bình này, nơi cho tôi nhiều thứ từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, dẫu không còn được ở đây thường xuyên như trước nữa.

Hội An chìm đắm trong những cơn mưa từ lất phất đến nặng hạt, đôi lúc như muốn hét vào lòng người những nỗi buồn không tên. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi trên mái hiên nhà, dòng piano nhẹ nhàng vẫn vang lên đều đặn, bên tách trà ấm còn thoáng mùi hương, chợt nghĩ đã rất lâu rồi tôi không còn ngồi ở góc nhỏ thân thuộc ấy để thưởng thức nó nữa.

Những cuộc hẹn cũng dần dần thu hẹp lại, bởi...Chỉ vì con người ta không còn đủ thời gian trang trải cho những thứ mình muốn. Những thứ đã từng cách xa kể từ khi ước mơ của chính tôi thành hiện thực, đó là bước chân vào giảng đường đại học – nơi bao người vẫn hằng mong muốn.

Thời đi học chắc hẵn ai cũng có một người bạn thân, một người để chia sẽ mọi thứ trong mình, người có thể ngồi nghe bạn kể chuyện mưa nắng, từ thành thị đến làng quê. Tôi nhớ Thảo, cô bạn thân suốt thời cấp ba của tôi, mà đến bây giờ chúng tôi tạm nói lời chia xa.

Tôi biết Thảo khi cả hai cùng chuyển đến ngôi trường mới năm lớp 10, đều là những đứa vốn ít nói nên dù có học chung lớp thì cũng chỉ biết nhau qua khuôn mặt và cái tên. Rồi bỗng tôi và Thảo lại chọn chung một người dìu dắt môn Anh, và cũng thế đấy, chúng tôi trở thành bạn thân. Nghe thì có vẻ rất ngạc nhiên nhưng tất cả đều có một sự sắp đặt.

Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu mở ra bằng những câu tiếng anh có mức độ từ cơ bản đến nâng cao, những câu siêu hài hước và trông thật khó hiểu khiến chúng tôi đi từ ngơ ngác đến bật cười. Rồi theo đó dẫn tới những con số mà đối với tôi nó thật khủng khiếp ở môn Toán. Tôi thích hình không gian tuy nó không thực tế thì ngược lại cô ấy lại thích đại số với những công thức dài ngoằn. Có lẽ đây là điểm duy nhất chúng tôi không chung sở trường văn hóa. Và rồi thời gian qua đi, hai đứa đều chọn được cho mình mỗi con đường riêng đúng với những ước mơ của mình. Cứ thế đấy, chúng tôi chia xa...

Sài Gòn chào đón cô gái xứ Quảng bằng những cơn mưa phản phất những điều mới lạ của chốn thị thành tấp nập. Nơi tôi chưa từng hình dung ra những con đường trải dài với những chiếc ô đầy màu sắc. Kể từ đó những tin nhắn của hai đứa toàn những lời than thở bài vở nào là từ vi mô đến vĩ mô, từ vật lý cổ điển đến hiện đại, nào là kể về khu ký túc xá, trường mới, bạn bè mới,... Và một nỗi "Tui nhớ nhà quá đi!"

Rồi hôm nọ cô bạn gọi điện cho tôi và nói " Nếu xin được visa mình sẽ sang Mỹ vào cuối năm nay." Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong tôi, vậy là sắp mất đi một cô bạn sao? Chỉ còn nốt ba hôm nữa thôi, cô bạn bước vào cuộc phỏng vấn, tôi vẫn mong rằng mọi điều tốt đẹp hãy luôn mĩm cười với Thảo, như là mỉm cười với chính tôi. Nửa bán cầu bên kia sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón em, người con gái đầy mạnh mẽ và dịu hiền. Hãy cố lên, cho mình một cơ hội để có thể chạm tay đến những điều diệu kì của cuộc sống!

Đi xa ai mà không nhớ quê hương, lưu luyến những câu chuyện ngày xưa. Những tách cà phê ấm môi ngọt ngào mùi hoa sữa cuối phố làm ta cảm thấy chạnh lòng. Đi xa là để lại về, đi xa chỉ là cái chợp mắt của cuộc hành trình đầy thú vị trong những năm tháng của tuổi trẻ, phải không? Nhưng tôi chắc Hội An trong bạn và tôi vẫn mãi là nơi đẹp nhất giữa hồn đất Quảng.

Thanh xuân là quãng thời gian đầy những thử thách, những trải nghiệm của một thời nắng đẹp. Hãy đứng lên và bước qua cánh cửa màu xám, bạn sẽ thấy ánh bình minh đầy nắng ấm bên thèm nhà đầy hoa...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN