Những người đi qua đời nhau luôn để lại trong lòng mỗi người một kí ức chưa kịp đặt tên, một niềm đau ngọt ngào chỉ để chôn giấu trong sâu thẳm của một câu chuyện, nhưng đó chỉ là những điều đã cũ. Mãi về sau họ không còn cùng mình đi qua những mùa lạnh buốt như thế...

Hội An bước vào đông bằng những cơn mưa phùn và gió rét đầy buốt giá, nơi thành phố bé tí bên dòng Hoài phố dường như cũng chìm đắm trong mây trời. Mọi thứ trong tôi nay đã cũ, rất cũ. Nhưng thật ra nó vẫn diễn ra rất đỗi bình thường như những ngày "đã cũ" trong tôi, vẫn là khúc nhạc Trịnh sâu lắng trong không gian đầy cổ kính mang đậm nét Hội An ở Lêfê Café. Tôi thích nó không phải vì nó là một trong top năm quán café nổi tiếng ở đây mà bởi ở nó luôn mang lại cho tôi những cảm xúc rất thật, nhẹ nhàng và ấm áp như vòng tay đầy hơi ấm của một ai đó nắm lấy bàn tay bạn đi qua mùa gió rét. Cũng như việc bạn thích một ai đó mà chẳng cần một lí do nào khác ngoài cảm nhận của riêng mình.

Hội An – nơi để lại trong lòng người những kỉ niệm đầy thân thương, nó đi sâu vào tâm hồn những ai đã từng đến đây, từng có những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời mình ở đây. Hội An bình yên đến lạ thường, như những cái chạm tay bất chợt của những người đi ngang đời nhau. Với tôi nơi đây là cả một nguồn sống, cả một bầu trời hạnh phúc mà suốt cuộc đời tôi vẫn mãi không phai màu. Tôi yêu Hội An từ những tiếng rao gánh hàng rong của mẹ, từ mái chèo róc rách trên sông của bố, từ những điều bình dị nhất...

Trong câu chuyện của mỗi người, ai cũng có một người để khắc ghi, để hướng đến những điều tốt đẹp nhất mặc dù mình không còn ở bên cạnh họ nữa. Những người chỉ có thể sống mãi trong lòng mình, chỉ để mình xếp họ vào những ngăn kí ức của một thời thanh xuân đã qua đã cũ. Như Hội An đi qua mùa đông lạnh giá sẽ là mùa xuân đầy nắng ấm trong sắc hoa sữa vàng tươi màu nắng.

Những người đi qua đời nhau luôn để lại trong lòng mỗi người một kí ức chưa kịp đặt tên, một niềm đau ngọt ngào chỉ để chôn giấu trong sâu thẳm của một câu chuyện,nhưng đó chỉ là những điều đã cũ. Mãi về sau họ không còn cùng mình đi qua những mùa lạnh buốt như thế...

Mùađi qua phố, mùa của những nhớ thương chôn vùi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN