Thanh xuân của em... có anh. Chỉ duy nhất một người đã khiến trái tim thật sự rung động, khiến em tin vào tình yêu là không giới hạn, không có rào cản. Thế nhưng, không có rào cản, tại sao gần đây hai chúng ta một tin nhắn cũng không có? Anh bận tìm kiếm hạnh phúc mới hay em bận giận dỗi rồi chúng ta vô tình bỏ quên nỗi nhớ thương nhau?

Anh à, giờ đây trái tim em mệt mỏi quá.

Em không biết em cứ chờ đợi thế này, có phải là chính em mới là người làm tình yêu mình đi vào ngõ cụt hay không.

Nhưng những khi em cần anh nhất, mỗi lúc em khóc thầm gọi tên anh, màn hình điện thoại vẫn không hề sáng lên dòng số điện thoại quen thuộc.

Anh không hề biết thật ra em yêu anh nhiều đến thế nào.

Cứ chờ đợi thế này, em mệt mỏi quá...

Em lựa chọn nhẫn tâm im lặng. Vì em thật sự mong anh một lần suy nghĩ thật kĩ anh cần làm gì để có thể cho em một mái nhà mà bất cứ cô gái nào cũng đều mong đợi. Em chỉ cần nơi đó có một người chồng, không ngại vất vả mà vì em chăm chỉ đi làm kiếm tiền, cùng em làm việc nhà, rồi cùng em đi chơi xa.

Anh thì lại quá vô tư, không hề lo đến chuyện đó, cứ nói rằng vì chưa muốn mà thôi, vậy khi nào anh mới muốn trưởng thành? Người con gái nào cũng mong muốn được chở che, được núp sau lưng người đàn ông cả đời của cô ấy.

Cứ chờ đợi thế này, em mệt mỏi quá...

Em cố nhủ bản thân, nên nghĩ đến những điều em không thích ở anh, nghĩ đến tính xấu của anh, những lúc anh làm em buồn, để không nhớ anh, không mong anh nữa nhưng em lại càng nhớ anh quay quắt, càng mong anh da diết. Em chỉ nhớ được có một người đã vì em mà không ngại sớm tối, mưa lạnh, sẵn sàng chở em đi đâu em muốn. Có một người chịu mua cho em đồ ăn mỗi khi em đói. Có người vì muốn em hết giận mà chịu cho em cắn đến nỗi chảy nước mắt vẫn dịu dàng ôm em vào lòng rồi xoa đầu em.

Mỗi lúc định cầm điện thoại lên để gọi anh, hỏi rằng sao anh không gọi cho em nữa, thì em lại tự hỏi: Lâu như vậy rồi, anh không gọi cho em, có phải vì anh đang bận nói chuyện cùng người khác làm anh vui hơn không? Vậy thì em có nên phá hỏng hạnh phúc của anh không? Thế là em lại đặt điện thoại xuống chỉ biết âm thầm lặng lẽ mà khóc đến khi ngủ quên.

Ngày ngày đi về, lúc nào em cũng cố tình về giờ anh tan làm để xem anh có ra đón em không, luôn ngoái lại nơi hẹn quen xem anh có đợi em không. Vẫn là... do em quá ngốc mà thôi.

Cứ chờ đợi thế này, em mệt mỏi quá...

Anh này, anh còn nhớ em nói với anh câu chuyện của bạn em chứ? Hai người họ chia tay mới vài ngày, nghe thấy cô ấy nhắc anh ta bằng "người yêu cũ" em tự thấy nhói lòng. Mới hôm nào còn yêu nhau, tình cảm vẫn còn chưa dứt, bỗng một ngày anh gọi em là "người yêu cũ". Đau lắm anh ạ!

Em thật sự vẫn còn mong mỏi anh, muốn được nghe anh nói yêu em, được lười biếng làm nũng, mè nheo anh, mỗi buổi chiều tối trở về có anh đợi em.

Gọi cho em đi, em vẫn luôn đợi anh mở lời thương em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN