Nghiệm ra một điều, mọi thứ ngoảnh lại đã thành kỉ niệm, tất cả mọi chuyện rồi cũng thành chuyện cũ, lớn rồi mà thi thoảng vẫn xem lại những đoạn chat với 1 người từ lúc ban đầu đến bây giờ, đọc rồi cười, một người từ lạ thành quen nhưng cuối cùng vẫn thành người xa lạ.....vẫn chỉ là những ngày đã qua...những ngày tháng đã cũ...

Một cái đòn của bố, tội đi chơi mà quên cả về ăn trưa, tuổi đó có biết gì đâu chỉ là hứng thú với trò đu dây chuối từ bờ này sang bờ bên kia ở 1 con kênh gần nhà, chủ vụ đu là người mà tôi gọi bằng "chú – có chút họ hàng xa xa". Sau một hồi ngồi nghiên cứu, mắt đảo liên tục từ bên này sang bên bờ kia, nữ thần lớp 5 quyết định thực hiện cú đu ngoại mục, kết quả là người toàn bùn, thiệt hại một chiếc dép.

Nhận cái đòn thứ hai. Bận đó nhà tôi có đám một người họ hàng xa, ba mẹ con tôi dính với nhau như sam trong lúc tổ chức tang lễ, chỉ đến tận cuối khi buổi lễ xong xuôi, mẹ tôi có việc bận phải về trước, mẹ tôi dặn dò đủ kiểu đặt đôi tay mút mút của nó vào chọn lòng tay tôi.

"Em còn nhỏ phải nhớ để ý đến nó, không đi linh tinh đâu đấy".

Rồi dặn dò thêm mấy bác hàng xóm trông chừng hộ, kèn đám vẫn thổi từ chỗ chôn cất cho đến khi về đến tận nhà. Đáng lẽ mọi thứ diễn ra rất lặng lẽ, nếu không có chuyện, em tôi trượt chân ngã xuống con kênh, may sao chỗ đó nước nông, chưa gập qua đầu. Tôi quay người lại, đã thấy nó mếu máo gọi tên mình, nghe cũng thảm thật, kì lạ nhìn cảnh tượng lúc đó sao tôi lại bật cười.

Chẳng đến 2 phút, nó được mọi người đỡ lên hệ quả là cũng bị thiêt hại một chiếc dép. Còn về phía mẹ tôi, chẳng biết nghe thế nào lại thành

" Con gái út nhà mày bị ngã xuống ao"

Và thêm những lời cắt tỉa giật tít câu view.....bla....bla....bla....Lúc này, không phải đòn nữa mà một cái tạt vào đôi má đang ửng hồng, nó cũng đủ mạnh khiến tôi cảm thấy cả bầu trời như tối sầm lại...xấu hổ, đỏ mặt. Từ đó, tôi đã biết đến 2 từ xấu hổ, lòng tự trọng ở đó mà ra.

Thời gian trôi cứ trôi và nó lớn cứ lớn, nhưng chưa một lần nào nó bắt gặp cái cảm giác của hồi đó, nó muốn gặp nó của ngày ấy và nói:

"Sau này bạn có thể trải qua hạnh phúc, đau thương, hoặc tuyệt vọng, nhưng đừng bao giờ thay đổi, có thể không làm mặt trời, có thể không làm hướng dương, nhưng nhất định phải sống sao cho kiêu hãnh nhất".

Nghiệm ra một điều, mọi thứ ngoảnh lại đã thành kỉ niệm, tất cả mọi chuyện rồi cũng thành chuyện cũ, lớn rồi mà thi thoảng vẫn xem lại những đoạn chat với 1 người từ lúc ban đầu đến bây giờ, đọc rồi cười, một người từ lạ thành quen nhưng cuối cùng vẫn thành người xa lạ.....vẫn chỉ là những ngày đã qua...những ngày tháng đã cũ...

Goodbye fine đi tiếp đi cô gái, đoạn đường mình đã chọn. Đừng bỏ cuộc cũng đừng buông xuôi.....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN