Những chiều ấy, chúng tôi dắt díu nhau chạy tránh nắng, hai cái bóng cứ lăn tăn rồi nhìn nhau cười mếu: đen da! Đòi về tuổi thơ, ăn cà rem dừa chuối, bị ghiền mấy que "Eat me" ngay phố đi bộ, chúng tôi ăn chung như ngày còn nhỏ chuyền tay nhau cái bánh, rồi trêu nhau "ở dơ". Mà thành kỉ niệm! Chiều cuối tuần Sài Gòn, tôi vẽ bình yên! Là khi con người ta chẳng mơ hạnh phúc, chẳng dằn vặt nỗi đau! Là trái tim hồn nhiên nhất giữa đời vô thường nhất! Là trẻ thơ...

Chiều cuối tuần tôi hay tự thưởng những phút thảnh thơi bên cà phê và sách, và có một người kề bên! Người ấy ngồi đối diện, cũng đọc đọc rồi gõ gõ, có khi vừa làm việc vừa hỏi bâng quơ để không biến thành người vô hình trước mắt con mọt sách. Thỉnh thoảng tôi ngước lên hồn nhiên kể về thứ gì đó hay ho mới đọc được. Chúng tôi cười khì, cười có tiếng rồi cười không tiếng, chúng tôi liên tưởng rồi bình phê các kiểu, vui ơi là vui! Đọc chán lại ngước lên nghỉ, nhìn nhau cười và cảm nhận bình yên, như thể thế giới chỉ có hai con người. Chỉ cần vậy thôi, bỗng thấy cuộc sống giản đơn mà ý nghĩa! Thấy chiều cuối tuần quá đỗi thân thương!

Những buổi chiều tà tôi thích "lết" qua mấy con đường khu trung tâm. Tôi thuộc dạng lúc nào cũng lơ ngơ vụ đường xá, lại mù hướng, thành ra đi đâu cũng qua đường ké, không thì cứ quẹo sai đường. Vậy nên đôi chân ấy cứ đi bên cạnh để tôi được lẽo đẽo theo! Thích như con nít được kẹo! Rồi có khi đứng chờ đèn đỏ cùng nhau trên đường đi tìm quán ăn hay đến rạp phim, chúng tôi thật ngầu vì được đi bộ thong dong không xe cộ chen lấn. Đời mấy khi! Đi bên nhau mà lòng chẳng ước hẹn - cứ cười thế thôi...

2.jpg

Những chiều ấy, chúng tôi dắt díu nhau chạy tránh nắng, hai cái bóng cứ lăn tăn rồi nhìn nhau cười mếu: đen da! Đòi về tuổi thơ, ăn cà rem dừa chuối, bị ghiền mấy que "Eat me" ngay phố đi bộ, chúng tôi ăn chung như ngày còn nhỏ chuyền tay nhau cái bánh, rồi trêu nhau "ở dơ". Mà thành kỉ niệm!

Có cả những khi nắng buông, chúng tôi rủ nhau làm bạn nhậu. Bia lạnh không đá. Bia lề đường. Ăn vặt kiểu sửu nhi. Rồi những tối ăn kem sinh viên, kể nhau nghe thời đi học thiếu thốn mà sung sướng theo cách rất riêng. Cười giòn tan quên hết sự đời. Ngày chưa tàn, chúng tôi lại dắt nhau chen mua trà sữa giảm giá, mua bánh gấu bụng sữa, và cứ thế lang thang.

7.jpg

Chiều cuối tuần Sài Gòn, tôi vẽ bình yên! Là khi con người ta chẳng mơ hạnh phúc, chẳng dằn vặt nỗi đau! Là trái tim hồn nhiên nhất giữa đời vô thường nhất! Là trẻ thơ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN