Sẽ không có thằng đàn ông nào chấp nhận sự quay lưng của người yêu. Và dĩ nhiên không có ai đủ bao dung để không buông một lời trách móc, thậm chí oán hận. Nhưng mấy ai hiểu những điều còn bỏ ngõ đằng sau sự ra đi của một cô gái?

Cô gái! Sẽ chẳng ai còn quan tâm bạn đã từng yêu thương và cho đi nhiều như thế nào một khi bạn ra đi. Cũng chẳng ai cần biết bạn sống thế nào khi rời xa họ - sống tốt hơn hay tệ hơn, vui vẻ hơn hay đau buồn hơn… Hầu hết các cô gái đều phải có tình cảm ít nhiều mới đến với ai đó. Đừng cho rằng họ đùa giỡn với tình cảm của đàn ông hay đơn thuần chỉ coi đó là một bến đỗ tạm bợ. Nên khi chọn cách ra đi, người đau khổ đầu tiên hẳn là con gái.

Đằng sau sự ra đi của một cô gái…

Tôi không phủ nhận những trường hợp chia tay khi nhận ra hết yêu hoặc thấy không hợp nhau nữa. Sự ra đi tôi muốn nói ở đây không hẳn là một lời chia tay. Có thể họ đã chịu đựng những điểm không tốt ở người yêu mình một thời gian dài với kỳ vọng sẽ thay đổi được nó; nhưng khi sự chịu đựng quá giới hạn, họ phải ra đi khi không còn lòng tin như ban đầu, khi nhận ra tương lai quá đỗi chông chênh. Và con gái, họ ra đi khi cảm thấy không đủ can đảm để đi tiếp cùng người mình yêu thương. Nếu một lỗi lầm trong quá khứ có thế kết luận tương lai của một người, thì cuộc đời này mấy ai được hạnh phúc? Nên khi không được cảm thông, khi nhận lại những trách giận và phán xét từ người khác, con gái, họ sẽ mặc cảm vô cùng! Bởi chẳng ai quan tâm cô ấy đã từng khổ sở thế nào, chẳng ai cần biết tâm hồn ấy có an yên hay không, họ chỉ cần biết kết quả là một chữ SAI rành rành và vin vào đó để quy về những rủi ro tái phạm trong tương lai. Con gái, lúc ấy sẽ cố gắng giải thích, giải thích, giải thích… Con gái, sẽ chẳng ngại chạy theo cảm xúc của ai kia chỉ bởi muốn giữ lấy yêu thương. Giữ thật chặt! Và nếu cứ xoay vần mà chẳng có kết quả gì, họ mỏi mệt, rồi buông xuôi… Khi không còn được tin tưởng, là khi không được tôn trọng và không còn cảm giác chắc chắn, họ ra đi như một sự giải thoát. Không phải giải thoát bản thân khỏi những mỏi mệt, mà giải thoát người họ yêu thương khỏi những nghi ngờ và bất an, để người họ yêu thương có thể tìm ai đó xứng đáng hơn. Đau và tổn thương. Tổn thương tình yêu, tổn thương lòng tự trọng, tổn thương niềm tin vào tương lai hạnh phúc. Làm sao đủ can đảm để tìm đến tình yêu khi bản thân tự ti và mặc cảm quá nhiều chỉ vì bị soi mói và phán xét những điều đã qua? Sự tự ti và mặc cảm đó có thể do họ quá nhạy cảm nên thấy được, cũng có thể do người bạn trai khiến họ cảm nhận như thế. Dù thế nào tôi vẫn thấy họ thật tội nghiệp. Con gái, họ yêu thương đủ nhiều để có thể cam chịu, nhưng họ yếu đuối lắm, mỏng manh lắm nên không thể tiếp tục đi bên một người không còn tin tưởng và tôn trọng mình. Ra đi, mang theo một trái tim còn yêu thương tràn đầy và còn ấm nóng những mộng ước tương lai.

Đằng sau sự ra đi của một cô gái…

Con gái mạnh mẽ lên! Vì chọn ra đi là chọn xa những yêu thương, xa vòng tay chở che, bảo bọc. Những giọt nước mắt sẽ chẳng còn giá trị trong mắt ai kia nữa, bởi suy cho cùng, vì từng một lần “lạc lối” nên phải “bị” trả giá như vậy. Cuộc đời này là thế. Mỗi con tim một lý lẽ, khi không chung một tư tưởng thì chẳng thể cùng chung một nhịp đập. Con người ta xa nhau vì chỉ xây dựng những bức tường và tô màu tối vào viễn cảnh tương lai chứ không biết vun đắp hiện tại cho thật vững chắc. Hiện tại đổ vỡ là thêm một lần bắt đầu lại mọi thứ. Chỉ khác một điều rằng, mỗi lần như vậy là mỗi lần con gái loay hoay tìm lại bản thân mình, để không “nhắm mắt” thả trôi mọi thứ, để học cách nâng niu yêu thương và chắt chiu sự trưởng thành.

Khi một cô gái ra đi, có một sự mặc định trong mắt người khác là vì họ thay lòng hoặc có người khác tốt hơn, hoặc chỉ coi đến và đi như một lẽ thường tình. Nhưng thật sự họ nhiều khổ tâm chất chứa và nhiểu uất ức trong im lặng. Đằng sau sự ra đi của một cô gái, những trăn trở và dằn vặc mấy ai thấu ai hay...?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN