Ngày mình mất nhau, anh có thấy đau như tim em bỏng rát?

Ngày mình mất nhau...

Ngày mình mất nhau, em tự hỏi, mất em thật rồi anh có thấy quý em hơn chút nào không? Anh đã nói, sẽ cố gắng tốt với em hơn, ấy thế mà em chờ đợi, rồi hy vọng. Nhưng mọi thứ cứ thế, em chờ đợi điều gì? Anh ạ, không phải em đợi anh thay đổi, mà đợi… anh yêu thương em nhiều hơn chút nữa. Lúc đó có lẽ em sẽ là niềm vui của anh chứ không phải bất cứ niềm vui nào khác bên ngoài. Biết xa nhau sẽ buồn lắm, sẽ lạnh lắm nhưng có lẽ anh không nuối tiếc đâu…

Ngày mình mất nhau, những ơ thờ khiến bao điều em hằng trân trọng bỗng rơi vỡ. Em đã đi ngược lại những ngăn cách, dèm pha để bên anh, để quan tâm anh bằng tất cả những gì có thể. Em cố gắng bỏ qua mọi điều và yêu thương anh như chẳng thể yêu thương ai được nữa. Nhưng anh ơi, cố gắng nhiều quá khiến em mỏi mệt. Từ bao giờ em âm thầm chăm sóc và lo lắng cho anh mà không cần đáp lại. Những điều ấy, có bao giờ anh hiểu? Anh bảo cho anh thời gian… Mình quen nhau bao nhiêu lâu là bấy nhiêu thời gian em đã kiên nhẫn. Có lẽ đến lúc em nên dừng lại, dừng lại để chấp nhận một điều rằng anh chẳng thể yêu thương em đâu!

Ngày mình mất nhau...

Ngày mình mất nhau, em hiểu, "Khi ai đó không lựa chọn mình, có nghĩa là mình thuộc về một sự lựa chọn khác". Nên em sẽ không níu lấy một nơi mình không thuộc về. Thôi thì anh để em được... mất anh. Để bớt tổn thương anh à! Mong mọi thứ sẽ phai nhòa – nhanh thôi phải không? Chỉ có nước mắt là dài, chỉ có những nỗi đau trong em dài chẳng dứt… Em buông tay để cho anh cơ hội tìm một người con gái khác có thể khiến anh dừng lại và yêu thương thật sự. Mặn đắng. Nhưng em vẫn phải đi thôi, xa anh, xa những ngày loang nước mắt, xa những phút giây kiềm lòng để nụ cười thật hơn… Anh có biết, khi yêu thương ai đó thật nhiều, bản thân cái yêu thương đó đã là hạnh phúc không? Và em tự cảm thấy hạnh phúc! Tiếc là nó chẳng đem lại cho anh nhiều niềm vui mà chỉ có mệt mỏi. Anh hãy bước đi như chính lòng anh muốn vậy, hãy sống cuộc sống của anh, nơi ấy có lẽ sẽ bình yên và không mảy may chút dằn vặc?!

Ngày mình mất nhau, trời cũng đã chuyển mùa - phải chăng mùa yêu của mình chỉ đến thế? Những hạt mưa rơi đều, dòng đời vẫn cứ đang trôi… Anh, em, chúng ta đã đi ngang nhau rồi đấy…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN