Viết cho em, cho tôi, cho ngày Hà Nội chuyển mùa...
Mấy hôm nay trời Hà Nội ảm đạm quá em nhỉ?Tâm trạng của mình cũng chẳng tốt theo. Vẩn vơ, quẩn quanh đủ thứ chuyện linh tinh trong đầu.
Em à, tuổi 16, em có quyền mơ mộng về những quyển ngôn tình, những chàng soáica hết mức yêu thương và chiều chuộng em. Em có quyền mơ về cuộc sống màu hồng mà em tự vẽ.
Nhưng em ơi, ở tuổi 20 này, em hiểu cuộc sống đâu như mình muốn, phải không em? Em có quyền vẽ màu hồng, nhưng đấy chỉ là những điểm xuyến trong bức tranh muôn màu của cuộc sống. Em sống thực dụng hơn rồi, và cũng chẳng hết mình như trước nữa.
Em à, tuôi 16, em không cần lo lắng nhiều về tương lai, về áp lực, về những gánh nặng. Em vô tư sống, em cuồng nhiệt và em yêu hết mình. Rồi em vấp ngã, em tổn thương, nó lại làm em suy sụp. Em ơi có đáng không em?
Ở tuổi 20 này, em đừng tự cho phép mình buông thả cảm xúc như thế nữa nhé. Em có thể hết mình, có thể cuồng nhiệt, nhưng em hãy tự yêu lấy bản thân em. Em à, em không yêu em thì ai yêu em đây? Hãy tự lập, hãy trưởng thành, hãy thôi những suy nghĩ trẻ con trong em. Cuộc sống này cần em mạnh mẽ, cần em tự đi bằng chính đôi chân của mình.
Em à, tuổi 16 của em. Em có hối hận điều gì không? Em hối hận vì chưa làm được những gì mình thích, mình muốn. Em hối hận vì những quyết định sai lầm. Em hối hận vì những vết thương sâu thẳm trong tim mà em có.
Em à, ở tuổi 20 này, còn nhiều thứ quan trọng lắm. Đừng vì bất cứ gì mà bỏ lỡ. Hãy cứ sống hết mình đi, hãy cứ làm những gì mình muốn. Và nhất là, đừng để mình phải hối hận.
Em ơi, tuổi 16, có thể em chạy theo người khác, có thể em níu kéo họ một tình yêu. Có thể em "đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi..."
Nhưng tuổi 20 của em, đừng níu kéo bất cứ ai, bất cứ thứ gì không cần em, hay mãi chẳng bao giờ thuộc về em. Hãy cứ buông tay khi người ta chẳng còn nắm, hãy cứ là em, đừng vì bất cứ điều gì.
Tuổi 20 này, hãy cứ là em.
BÌNH LUẬN