Cuộc sống không được định nghĩa là đường đua. Di chuyển chậm lại để kịp tận hưởng hạnh phúc thuộc về bạn trọn vẹn trong hành trình bạn chọn.

Đừng bước quá nhanh

Bạn có bao giờ ngắm nhìn vẻ tinh khôi, hồ hởi của những đứa trẻ trong niềm vui không toan tính; hoặc lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà? Hay bớt hả hê, say giấc nồng để tỉnh dậy sớm hơn một chút...lắng nghe tiếng mời gọi của ánh bình minh, một ngày mới lại tới, yên bình và ý nghĩa.

Bạn đã thả hồn cùng mây ngàn, hét lên trong khoảng không bao la cùng đất trời rằng “tôi đang hạnh phúc”..câu trả lời vọng lại, bạn nghe rõ chứ?

Ngày qua ngày, căn phòng nhỏ cùng khoảng không riêng mình...bạn đã tự ngắm nhìn mình chứ? Lặng yên nghe, suy ngẫm cùng cái réo rắt của cuộc sống quanh bạn?

“Để mai nhé!” hay xin lỗi “Tớ muốn ngủ thêm”, bạn đã nói với ai đó cái thứ ngôn ngữ ấy khi người ta cần sự sẻ chia, hay giản đơn là sự sống nơi bạn chưa? Bạn có nhìn thấy sự dồn nén cảm xúc trên khuôn trang, nỗi buồn trong đôi mắt họ. Bạn có bao giờ đánh mất đi một mối quan hệ hay chỉ khi mất đi người thân mới hay...bạn quá vô tình, vội vã để thiếu thời gian quan tâm họ.

Khi sống chết lao đầu tới một mục tiêu nào đó, nhớ nhé...ban ấy, có thể sẽ rất đi nhiều hơn một nửa niềm vui đến từ cuộc sống mà-lẽ-ra bạn có. Cứ vội vã sống, vội vã bước qua ngày...bạn sẽ chẳng bao giờ nhớ, bạn có vô số chọn lựa cho cuộc sống.

Nghe hết nhạc trước khi bài hát kết thúc. Trân trọng những gì bạn có, phút giây sống bên người thân yêu trước khi không thể. Nếu định rời xa ai đó, nhớ hãy tạm biệt.

Cuộc sống không được định nghĩa là đường đua. Di chuyển chậm lại để kịp tận hưởng hạnh phúc thuộc về bạn trọn vẹn trong hành trình bạn chọn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN