Còn nhiều người lại hay nói:" Tuổi trẻ của các cô sao lại nhiều nỗi buồn thế, suy nghĩ ít thôi, không thấy làm gì cũng than vãn". Những lúc như thế chỉ cười trừ rồi nói:" Chị thấy không ngày xưa, cái tuổi trẻ của chị có phải nghĩ đến việc ăn gì, hay nên ăn cái gì, hay đại loại như cái này có độc không? Có phải hàng giả không? Ăn cái này có bị sao không? Tuổi trẻ của chị rất ít khi phải nghĩ như thế! Còn bọn em ăn gì cũng sợ tẩm hóa chất. Thế nên đừng so sánh tại sao bây giờ nỗi buồn của bọn em lại nhiều như thế!".

Bạn có đang buồn không?

Bạn có đang ổn không?

Tôi thường có người hỏi rằng công việc hiện tại thế nào? Lương bao nhiêu? Dạo này lại làm chỗ nào rồi à? Học hành như nào? Nhưng chưa có ai hỏi tôi rằng có mệt không? Làm hai, ba công việc cùng một lúc không thấy mệt à? Sao không nghỉ ngơi? Vẫn ổn chứ?

Hôm nay, chúng tôi 3, 4 con người nói về những nỗi buồn giữa lòng Thành Phố.

Bạn ấy bảo:" Tao vừa chia tay với người yêu. Bọn mày biết đáng thương nhất là gì không? Là phát hiện ra người ta trước giờ đều xem mình là món đồ chơi, thích thì chơi không thích nữa thi bỏ. Là phát hiện mình quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác".

Cậu kia bảo:" Còn với tao bọn mày biết đáng buồn nhất là gì không? Là mày đem tình cảm hết lòng hết dạ với một người mà người ta vẫn nhất mực không thấy, kiên định giả vờ đến phút cuối cùng".

Cô kia nói:" Bọn mày biết buồn cưới nhất là gì không? Là mày cố gắng nhiều, rất nhiều nhưng đổi lại chỉ là một câu nói:" Em làm ăn như thế à? không được tích sự gì cả!". Đấy! Buồn cười thật".

Tôi bảo:" Tôi chẳng có chuyện gì buồn cả. Nhưng lại rất buồn. Nỗi buồn mang tên vô định. Buồn nhất là khi nỗi buồn của mình không biết bắt đầu từ đầu, và bao giờ sẽ kết thúc".

Thì ra giữa chúng ta ai cũng mang trong mình một nỗi buồn. Tôi cũng vậy những người xung quanh tôi cũng như thế. Tự hỏi sao tuổi trẻ của chúng ta lại buồn như thế? Tự muốn biết sao tuổi trẻ lại có nhiều thứ bộn bề đến thế này? Tôi thật sự ghen tị với những người có thể bỏ mặc tất cả để chạy trốn, để đi đâu đó thật xa, để cho nỗi buồn bị gió, bị bụi đường cuốn trôi đi hết. Có đôi khi vào những đêm trước khi đi ngủ tôi tự nói với chính bản thân rằng ngày mai sẽ là một ngày mới. Ngủ đi! ngày mai sẽ ổn. Nhưng rồi mới phát hiện ra, một ngày tồi tệ đang chờ đón bạn. Từng chuyện từng chuyện một đổ xuống đầu bạn. Mọi chuyện đều không ổn.

Nhiều người đã đi qua tuổi trẻ hoặc đang già đi trước tôi thường nói rằng:" Tuổi trẻ hãy bớt than vãn đi". Thật ra, tôi cũng muốn. Chẳng muốn than vãn, chẳng muốn kêu lên cuộc sống này sao tệ thế. Nhưng nếu cữ giữ trong lòng tôi không làm được, nói ra biết chẳng thể thay đổi được cái gì nhưng nó làm tôi nhẹ lòng hơn rất, rất nhiều. Hơn nữa, tôi cũng muốn sống theo cách mà tôi muốn, chẳng muốn giữ nỗi buồn cho riêng mình làm gì cả.

Còn nhiều người lại hay nói:" Tuổi trẻ của các cô sao lại nhiều nỗi buồn thế, suy nghĩ ít thôi, không thấy làm gì cũng than vãn". Những lúc như thế chỉ cười trừ rồi nói:" Chị thấy không ngày xưa, cái tuổi trẻ của chị có phải nghĩ đến việc ăn gì, hay nên ăn cái gì, hay đại loại như cái này có độc không? Có phải hàng giả không? Ăn cái này có bị sao không? Tuổi trẻ của chị rất ít khi phải nghĩ như thế! Còn bọn em ăn gì cũng sợ tẩm hóa chất. Thế nên đừng so sánh tại sao bây giờ nỗi buồn của bọn em lại nhiều như thế!".

Nhiều khi tôi cũng sợ nếu đóng gói nỗi buồn nhiều quá thì hành trang tôi mang mỗi ngày sẽ càng một nặng. Tôi sợ nếu tôi giữ nỗi buồn thì nụ cười gượng gạo tôi cũng không còn giữ được. Tôi sợ mình chẳng còn là chính mình nữa. Tôi đoán, chúng ta ai cũng sẽ có lúc sẽ cảm thấy bất lwucj trước cuộc sống này. Chúng ta đều sẽ cảm thấy có đôi khi cả thế giới đang đối nghịch lại bản thân vậy. Cũng có lúc sẽ muốn buông xuôi tất cả chỉ để nói với chính mình rằng:" Buồn đến thế này có được khóc không? Buồn thế này có thể buồn hơn được nữa không?

Tôi đã từng hỏi chính mình không dưới N lần rằng:" Tuổi trẻ ơi, Bao giờ nỗi buồn của tôi mới tan biến. Tuổi trẻ ơi, Bao giờ chúng ta mới hết buồn? Tuổi trẻ ơi, bao giờ trời lại sáng? Tuổi trẻ ơi, Có thể sống mà đừng nghĩ nhieuf được không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN