Con cảm ơn mẹ, đã cho con có mặt ở trên cõi đời, Cảm ơn mẹ những lần vì con mà thức khuya.mCamr ơn mẹ vì những lần con bướng mà mẹ vẫn bao dung con, che chở con. Con cảm ơn mẹ vì đã lo cho con đến bây giờ. Con cảm ơn mẹ đã không bao giờ bỏ rơi con mà luôn âm thầm theo dõi con.

Tôi đã từng trách mẹ nhiều rằng:" Con không phải là con ruột của mẹ phải không, sao lại đối xử với con như thế?".

Hôm nay, hai mẹ con ngồi nói chuyện tôi mới biết lúc đó mình thiếu suy nghĩ ra sao, mình con nít đến nhường nào!

Tôi bây giờ, chỉ biết sà vào lòng mẹ mà nói cảm ơn, Chữ cảm ơn thậm chí rất nhỏ, nhỏ đến mức chắc mẹ tôi chẳng kịp nghe thấy. Nhưng tôi vẫn muốn nói:" Con cảm ơn mẹ".

Con cảm ơn mẹ, đã cho con có mặt ở trên cõi đời, Cảm ơn mẹ những lần vì con mà thức khuya. Cảm ơn mẹ vì những lần con bướng mà mẹ vẫn bao dung con, che chở con. Con cảm ơn mẹ vì đã lo cho con đến bây giờ. Con cảm ơn mẹ đã không bao giờ bỏ rơi con mà luôn âm thầm theo dõi con.

Nếu có ai đó hỏi người nào theo dõi trang cá nhân trên facebook của con nhiều nhất thì con chắc đó là "Mẹ". Bởi vì, chỉ cần con đăng những cái không vui. Mẹ sẽ gọi điện nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ hỏi là con có chuyện gì, mà chỉ hỏi con đang làm gì và ăn gì, ngày hôm nay thế nào? Con còn biết ngày nào mẹ cũng vào như một thói quen. Mẹ đang theo từng bước, dõi theo con trên con đường mà con đang đi. Cảm ơn mẹ đã luôn nói với con rằng:" Không sao, có gì thì cuối tuần về đây!". Để cho con biết rằng, cho dù con không còn nơi nào để đi thì vẫn có một nơi để về đó chính là "nhà".

Con cảm ơn, mẹ nhé!

Nếu không phải lúc đó mẹ bắt con học thì chắc gì con đã có thể ngồi đây và đang thực hiện ước mơ của mình.

Nếu không phải những lúc con làm sai mẹ đánh thì chắc gì con đã được như bây giờ. Nếu không phải những lúc con chơi với bạn xấu, mẹ luôn nói con thế này, thế kia thì chắc con bây giờ đang lông bông ở chỗ nào đó. Nếu không phải vì mẹ luôn che chở thì con bây giờ đã hư hỏng rồi phải không? Con đã từng nghĩ mình đủ suy nghĩ để tránh xa những cám dỗ. Nhưng con lại không biết rằng mỗi bà mẹ luôn có giác quan thứ 6 về con mình. Chỉ cần nghĩ con sắp đi vào con đường mà sau này có thể con sẽ khổ mẹ sẽ chịu làm ác quỷ, ngăn cản con. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là muốn cho con có cuộc sống tốt hơn, sau này sẽ không khổ sở. Nhưng gi mẹ làm cũng chỉ muốn con hãy sống thật tốt. Những gì mẹ mong chỉ là nhìn thấy con cười và hạnh phúc. Nhưng ngày trước con đâu nghĩ được như thế. Con chỉ biết suy nghĩ ích kỷ của bản thân. con nghĩ mình đủ thông minh để tránh xa tất cả. Nhưng nếu không có sự giáo dục ngay từ bé thì chắc gì con đã đủ tự tin để vượt qua hết phải không? Con đã từng áp lực khi mỗi lần đi học về bị hỏi điểm. Nhưng sau này làm mẹ con nghĩ con cũng thế. Ai sinh con ra chẳng muốn con mình gặp điều máy mắn, an lành. Con đã từng áp lực khi bị buộc vào đại học. Nhưng nhờ đó con mới làm được nhiều thứ bây giờ. Con đã từng khóc hằng giờ vì bị mẹ đánh, từng muốn bỏ nhà đi, từng ghét mẹ. Nhưng lớn lên con mới biết mẹ đã hy sinh cho con nhiều, nhiều lắm.

Con phải cảm ơn mẹ, phải không? À! Không chắc chắn một ngày con sẽ đứng trước mặt mẹ mà nói rằng:" Con cảm ơn mẹ, vì tất cả!".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN