Hồi bé, nỗi lo của tôi cũng chỉ có thế, sợ đi chơi về quá bữa cơm bị mẹ mắng, sợ đi hái trộm quả nhà người ta mà bị họ phát hiện, sợ những chiều lấm lem đầu tóc rồi trở về nhà bị ăn đòn, sợ cả những lần bị điểm kém. Giấu làm sao để bố mẹ không biết, sợ cả những lần vô tình làm em tôi ngã. Nỗi lo hồi đó sao ngây ngô mà đơn giản đến thế. Chẳng giống nỗi lo bây giờ. Bây giờ, tôi lo được, lo mất, lo hôm nay, lo ngày mai, lo cả tương lai cả chục năm sau nữa. Có phải khi bắt đầu trưởng thành người ta thừa nỗi lo, thừa sợ hãi, thừa nỗi buồn như vậy hay không?

Hôm nay, Chợt ngồi xem lại cuốn anbum cũ kỹ. Tôi thấy mình đã lớn. Tôi và đám bạn tầm này, chỉ mong mình bé lại, trở về tuổi thơ cũng chẳng phải do tiếc nuối điều gì chưa thực hiện được, nhiều khi chỉ là niềm thương nhớ chính mình khi ấy, tại thời điểm ấy, khi mà nụ cười còn vô tư, hồn nhiên và vui vẻ. Ánh mắt thì vẫn ngây ngô veo trong. Khi còn bé, ta mong mình lớn thật nhanh, để lớn rồi chỉ mong mình bé lại.

Nhiều lần tôi tự hỏi:" rốt cuộc thì tôi đã đi xa tuổi thơ chính mình như thế nào?". Tôi cũng chẳng nhớ rõ. Có phải là khi bà chẳng còn nhờ tôi nhổ tóc bạc mà thay vào đó là nhờ đứa em tôi. Hoặc là khi tôi bảo với đứa em nhỏ nhà tôi rằng:" sao mi con nít thế, tau lớn rồi". Lần về quê gần đây, đứa em nó nói với tôi thế này:" Sao em thấy mình con bé mà lo, sợ nhiều thứ quá?' tôi hỏi thế nó lo cái gì:" Em lo đủ thứ, em lo đi học muộn, lo sợ không biết lịch tập trung, lo bị điểm thấp mẹ mắng, còn sợ thì sợ ma này, sợ gián này, sợ chuột này!". Tôi chỉ im lặng rồi cười.

 

Hồi bé, nỗi lo của tôi cũng chỉ có thế, sợ đi chơi về quá bữa cơm bị mẹ mắng, sợ đi hái trộm quả nhà người ta mà bị họ phát hiện, sợ những chiều lấm lem đầu tóc rồi trở về nhà bị ăn đòn, sợ cả những lần bị điểm kém. Giấu làm sao để bố mẹ không biết, sợ cả những lần vô tình làm em tôi ngã. Nỗi lo hồi đó sao ngây ngô mà đơn giản đến thế. Chẳng giống nỗi lo bây giờ. Bây giờ, tôi lo được, lo mất, lo hôm nay, lo ngày mai, lo cả tương lai cả chục năm sau nữa. Nỗi sợ bây giờ còn lớn hơn ngày đó, tôi chẳng còn sợ gián, sợ chuột mà chính là sợ cô độc, sợ hơn lại chính lòng người.tôi chẳng thể phân biệt nổi ai thật lòng ai không, ai yêu mình, ai giả dối. Nỗi lo bây giờ thật đáng sợ!

Có phải khi bắt đầu trưởng thành người ta thừa nỗi lo, thừa sợ hãi, thừa nỗi buồn như vậy hay không?

Tôi chẳng rõ.

Tôi còn nhớ như in, những buồi chiều hè cùng mẹ rong ruổi trên chiếc xe đạp để đi bán cái này cái kia. Những chiều đội nón đi bộ lên Ngoại. Hồi bé, thích nhất là được lên Ngoại những chiều hè. Bởi vì, nhà tôi ở thị trấn, chẳng có đất để chơi nhiều. Lên đó, tôi cùng mấy đứa bạn trong xóm nhỏ của bà ra ngoài đồng người ta đã gặt hết, để khô nước chơi thả diều, rồi đi bắt cá. Diều của tôi ngày đó phải xé giấy ở vở ra để làm. Hoặc thậm chí những ngày lấy luôn cả túi ni-lông của mẹ cùng với mấy cái dây dù từ những bao xi măng họ vứt. Buộc chúng vào với nhau thế là thành diều. Rồi về khoe với mẹ là con làm được diều rồi này. Sau đó bị mẹ mắng cho vì nghịch. Có lần đi bắt chuồn chuồn về cho gà nhà bà ngã ngay xuống ao, thế là về bị mẹ đánh. Vừa đau vừa tức. Còn nhớ những lần, Bà nhờ tôi nhổ tóc bạc, mỗi cây lấy 100 đồng, chỉ nhổ được hơn 10 cấy, nghe tiếng í ới của tụi nó là tôi lại chạy đi. Sau đó, mỗi lần bà nhờ tôi lại nói: "Lần trước bà còn nợ con 1 nghìn đấy nhé?" Bà chỉ cười hiền. Cả những chiều theo ngại vòi tiền mua bim bim, chỉ vì ngoại nợ tiền nhổ tóc sâu hôm nọ.

Những trưa hè chẳng ngủ, chỉ lén lén xem mấy bác hàng xóm ngủ chưa để đi hái trộm xoài và đu đủ, Có lần tôi, và cái Nhi, cái Nhung đi hái trộm đu đủ về làm gỏi. Hôm đấy tôi và cái Nhi ở dưới, còn cái Nhung trèo lên hàng rào để hái. Hai đứa tôi cười nói tíu ta tíu tít quên cả mình đang đi hái trộm. cái Nhung nói vọng từ trên cây xuống:" tụi bây nói nhỏ thôi. Nói to rứa họ dậy giờ!", tôi và cái Nhi ở dưới đồng thanh nói:" Mi bên trên cũng nói nhỏ thôi!". Bác hàng xóm nhà tôi từ đâu nói vọng lại: " Tụi bây đi ăn trộm mà nói to thế à? có định để cho người ta ngủ không?". 3 đứa hết hồn chạy thục mạng về nhà còn không quên đổ lỗi cho nhau tại nó nói to hay tại tôi nói to. Buồn cười nhất là cái Nhung nó ôm cả 3 trái đu đủ chạy về nhưng quên mất dép ở gốc cây. Thế là bị mẹ nó đánh cho một trận no đòn.

Có lần hè năm lớp 3. mẹ tôi mua chiếc xe đạp mi ni cho tôi tập đi. Nhưng cả lũ cùng xóm đưa tôi chiếc xe đạp cao ngang người tôi cùng với thanh chắn ngang gần yên xe. Đi chưa được một mét thì tôi ngã. Thì ra, sau đó tôi biết đi thật. Rồi cả lần, lấy áo mẹ tôi vừa đi may về còn treo ở móc để may đồ cho búp bê. Thế mà lần đó bị mẹ tôi đánh chạy khắp xóm. Chưa kể lấy bát, lấy nồi trong nhà để đi chơi đồ hàng. Lần nào cũng bị mắng rồi đánh thế mà chẳng chừa tý nào.

Những trưa hè, Nghệ An nắng oi ả, chẳng đứa nào chịu ngủ đi ra thuyền nhà họ phá, có lần bị đuổi tôi ngã luôn xuống sống. may có cái Nhung kéo lên. Kể ra lúc đó, tôi với nó hay đánh nhau chạy khắp xóm thế mà lần nào đi chơi tôi cũng gọi nó di đàu tiên. Những lần giận dỗi tôi đi trước, nó đi sau. Tuổi thơ thế mà bình yên trôi qua.

Bây giờ cái Nhi đang mang bầu, cái Nhung co con gần một tuổi, ngồi với nhau chẳng còn nhắc về quá khứ mà lại nói về tương lai và nói xấu chồng tụi nó.

Bây giờ đứa nào cũng thèm về trở về tuổi thơ. Biết là nó chẳng thể xảy ra nhưng vẫn thèm thuồng muốn. thèm những trưa hè oi ả Nghẹ An như chào lửa vẫn đi bắt ve, thèm cả cây kem mà đổi lon nước ngọt là ăn ngay được.

thèm lắm khi còn bé- cái lúc chưa lo nghĩ, chưa tổn thương, chưa sợ hãi, chư buồn nỗi buồn như bây giờ. đi qua những năm tháng của người lớn bất chợt chỉ muốn hóa trẻ còn.

Cũng chợt thấy rằng đã đủ lớn để mong mình bé lại!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN