Em sẽ không buồn đâu, vẫn sẽ vui vẻ sống. Không phải để anh biết và hối hận vì đã bỏ rơi em. Mà thật lòng em muốn đối xử với chính mình thật tốt. Không nên buồn vì những người không xứng. Không nên khóc vì những người đã bỏ rơi em. Chẳng phải, anh cũng giống như một câu chuyện buồn sao. Mà câu chuyện buồn đó, em tin sẽ qua nhanh thôi. Mặc dù câu chuyện đó thật tệ. Nhưng ít ra, em tin rằng anh đến bên em là để cho em tin rằng thế giới này không màu hồng, và kiên định chưa chắc là mãi mãi. Mãi mãi chỉ có trong truyện cổ tích. Mà em lại chẳng phải là công chúa.

Tin em đi! Em sẽ không buồn, không khóc, không níu kéo anh đâu. Anh biết vì sao không?

Chắc anh không?

Bởi vì, em hiểu rằng thế giới này không chỉ có tình yêu thôi đâu. Nó còn quá nhiều thứ để em tận hưởng. Cho dù bây giờ em thấy mình như rơi từ tầng 72 xuống mặt đất. Vỡ nát.

Anh biết không? Cho dù em khóc, cho dù em buồn thì trái đất vẫn quay và anh vẫn đi. Trái đất không vì em buồn đến thở cũng không muốn mà ngừng lại. Còn anh cũng không vì em khóc mà ở lại bên cạnh em. Vậy sao em phải buồn chứ? Cho dù có chết thì cũng chỉ còn một vũng máu đen, anh có thương tiếc không? Chắc chắn là không? Vậy sao em phải khóc?

Em đã từng ngồi hàng giờ để nghĩ rằng là lỗi của ai trong hai chúng ta, nhưng chẳng có câu trả lời. Thì thôi, là lỗi của em đi. Em đã từng nghe người ta nói trong tình yêu đáng sợ nhất là cả hai cùng im lặng, nhưng còn riêng em đáng sợ nhất trong tình yêu là em nhìn thấy ảnh yêu một người con gái khác, và em chứng kiến cảnh hai người thân thiết với nhau. Lúc đó, em mới nhận ra rằng:" Chẳng có ai tình nguyện ở bên mình mãi mãi cả. sẽ có lúc họ phải đi". Em chẳng hờn, chẳng trách.

Em sẽ không buồn đâu, vẫn sẽ vui vẻ sống. Không phải để anh biết và hối hận vì đã bỏ rơi em. Mà thật lòng em muốn đối xử với chính mình thật tốt. Không nên buồn vì những người không xứng. Không nên khóc vì những người đã bỏ rơi em. Chẳng phải, anh cũng giống như một câu chuyện buồn sao. Mà câu chuyện buồn đó, em tin sẽ qua nhanh thôi. Mặc dù câu chuyện đó thật tệ. Nhưng ít ra, em tin rằng anh đến bên em là để cho em tin rằng thế giới này không màu hồng, và kiên định chưa chắc là mãi mãi. Mãi mãi chỉ có trong truyện cổ tích. Mà em lại chẳng phải là công chúa.

Thì ra cũng có lúc, thấy mình rơi từ cao xuống mà lại không sao cả. Em từng nghĩ, không có anh chắc em sẽ sống không tốt. Không có anh chắc thế giới này thật đáng sợ, không có anh ai sẽ bảo vệ em, bao dung em. Nhưng sau khi anh đi em mới biết, bởi vì không còn anh nữa em mới học được cách mạnh mẽ, Bởi vì không còn anh bảo vệ nên em mới muốn trở thành một người mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả siêu nhân để bảo vệ em và cả những người em yêu thương. Em cảm ơn - cảm ơn anh đã bỏ em ở lại.

Chẳng có gì mà em phải sợ, hay chẳng có gì để em phải nghĩ rằng không có anh mình không sống được cả. Anh cũng chỉ là một trong 7 tỷ người trên thế giới. Có thể anh từng rất quan trọng với em. Nhưng nếu một người bỏ rơi em khi em cần một bờ vai nhất, thì em không cần. Nếu một người, thậm chí nắm tay cô gái đó và đứng trước mặt em nói anh yêu cô ta. Vậy thôi, bỏ đi. Thứ đàn ông đó tại sao em phải buồn và khóc chứ? Rõ ràng anh ta chẳng xứng đáng có được tình yêu của em. Có thể em không tốt, không dịu dàng, không nữ tính, không nhỏ nhẹ, không yếu đuối. Nhưng em tin rằng rồi sẽ có một người bao dung tính cách tùy hứng, khi em không phân biệt được đúng sai phải trái vẫn kiên định đứng về phía em.

Đáng tiếc người đó không phải anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN