Nếu tôi không thôi yêu thôi dừng lại nhung nhớ thì tôi lại miệt mài trong bế tắc đơn phương. Người chỉ có thể thương không thể nào ôm lấy. Người chỉ có thể nhìn không thể nào đến bên. Có lẽ sau chênh vênh sau ngày người đi mất. Tôi đã nhận ra rằng không nhất thiết chờ mong. Người chỉ là hư không khi người về nơi ấy. Nơi chẳng thấy nụ cười hay khuôn mặt thân quen.

Khoảnh khắc người quay đi tạo khoảng lặng cho cuộc sống tôi ngày đó.

Tôi vẫn nhớ như in từng ngày và sẽ mãi không thể quên đi.

Người đã từng đi qua từng để lại nỗi nhớ. Người đã từng quay mặt từng để lại  nỗi đau.

Tôi biết phải làm sao ? Tôi thương người đến thế.

Tôi biết phải làm gì ? Khi nỗi nhớ không nguôi.

Cứ hễ thấy người vui lòng tôi cũng hạnh phúc.

Cứ hễ thấy người buồn lòng tôi cũng chẳng yên.

Người luôn được ưu tiên trong lòng tôi lúc ấy. Người luôn mãi tuyệt vời dù mọi thứ đã qua.

Ngày người bước ngang qua để nỗi xót xa lại tôi phải tập nhận nãi đối diện chúng từng ngày.

Có lẽ là đọ đày do yêu thương một phía.

Có lẽ là ngấm nghía do yêu thương một mình.

Vài năm dài trôi qua tôi đã thôi tự hỏi. Đơn giản vì  hiểu rằng người không thuộc về tôi.

Nếu tôi không thôi yêu thôi dừng lại nhung nhớ thì tôi lại miệt mài trong bế tắc đơn phương.

Người chỉ có thể thương không thể nào ôm lấy. Người chỉ có thể nhìn không thể nào đến bên.

Có lẽ sau chênh vênh sau ngày người đi mất. Tôi đã nhận ra rằng không nhất thiết chờ mong.

Người chỉ là hư không khi người về nơi ấy. Nơi chẳng thấy nụ cười hay khuôn mặt thân quen.

Người cũ đã từng thương

- Xin lỗi vì đã xen vào đời người như thế !

- Xin lỗi vì nghĩ rằng thực tế người thương tôi !

Cảm ơn ba năm trôi qua vội vàng như thế.

Cảm ơn thế giới này đã đẩy người ra xa.

Cảm ơn nỗi xót xa đã làm nhòa quá khứ.

" Thứ không thuộc về mình đừng để ý trong mong ".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN