Tuổi xuân tôi 20 trôi qua mất nhưng nỗi buồn đẹp đẽ vẫn ở yên. Chúng cạnh tôi khi giờ tan tầm đến lúc đi về hay đâu đó loanh quanh. Chạy lang thang dọc ngang những con phố thả lòng mình trong gió thoảng mây bay. Đã rất lâu không ai ngồi trước nữa chẳng tiếng cười hay ghì chặt tay tôi. Chiều cứ trôi mặt trời cũng xuống núi hoàng hôn tàn trong bạt ngàn mây xanh. Tôi thấy anh trong thấp thoáng ký ức chúng sứt mẻ rời rạc không liền nhau. Tôi thấy anh trong dòng người xa lạ từng chút buồn đẹp đẽ khẽ chạm tim. Anh và tôi dường như chẳng quen biết tiếc nuối gì thì cũng lướt qua nhau.

Tôi có những nỗi buồn thật đẹp!

Những nỗi buồn không tên thênh thang trong cuộc sống đôi lúc chúng chất đóng rồi đột ngột vơi đi.

Tôi có những nỗi buồn thật đẹp!

Những nỗi buồn miên man không tên chênh vênh cùng tôi những khi mệt lúc cười nhạt im lặng rồi bâng khuâng.

Những nỗi buồn không tên...

Tuổi xuân tôi 20 trôi qua mất nhưng nỗi buồn đẹp đẽ vẫn ở yên. Chúng cạnh tôi khi giờ tan tầm đến lúc đi về hay đâu đó loanh quanh. Chạy lang thang dọc ngang những con phố thả lòng mình trong gió thoảng mây bay. Đã rất lâu không ai ngồi trước nữa chẳng tiếng cười hay ghì chặt tay tôi. Chiều cứ trôi mặt trời cũng xuống núi hoàng hôn tàn trong bạt ngàn mây xanh. Tôi thấy anh trong thấp thoáng ký ức chúng sứt mẻ rời rạc không liền nhau. Tôi thấy anh trong dòng người xa lạ từng chút buồn đẹp đẽ khẽ chạm tim. Anh và tôi dường như chẳng quen biết tiếc nuối gì thì cũng lướt qua nhau.

Tay tăng ga bánh xe lăn vòng mãi tôi về nhà trong thổn thức day dưa. Có lẽ chưa bao giờ tôi thôi nhớ tuy qua rồi nhưng ký ức vẫn đây. Vẫn như mây lúc dày rồi lúc nhạt chạy thế nào cũng chẳng chạm đến mây. Tôi ngây ra thở dài rồi nằm đó nước mắt tràn sau ngàn ngày cô đơn. Tôi hiểu ra nỗi buồn đẹp đẽ ấy rất nhiều màu trộn lẫn với không gian. Ngày tôi mang chúng theo như hành lý xếp gọn gàng đặt đâu đó trong tim. Chúng lặng yên không ồn ào náo nhiệt cái riêng biệt theo tôi từng ấy năm. Tôi chăm chúng lo toan từ mọi thứ để chúng đẹp theo những điều tự nhiên.

Những nỗi buồn không tên...

Tôi không điên tôi vẫn tĩnh ấy chứ! Chỉ là buồn cứ vương mãi trong tôi. Ngày lại trôi còn tôi vẫn như cũ tự đóng lòng cài chặt khóa ở tim. Cứ thế im rồi trốn xó bật khóc. Buồn đến độ cần giác ngộ lương tri. Đừng tự ti hay hờn trách ai nữa giữa cuộc đời ngang dọc những chuyến đi. Có khi may tôi gặp nơi nào mới dừng chân lại hít thở không lo âu.

Nỗi buồn tôi dù đâu vẫn luôn đẹp vẫn trọn vẹn không tan vỡ như anh. Cánh đồng xanh vách lá con đường nhỏ người ngoài đồng cậm cụi giữa nắng trưa. Nóng rát da mồ hôi thì nhể nhại họ vẫn cười dù mệt mỏi bao vây. Đấy thế thôi mọi thứ điều đơn giản hà cớ gì tự làm khổ bản thân. Cứ cười thôi thoải mái ngừng suy nghĩ nỗi buồn nào cũng rất đẹp bên trong.

" Sau bão giông cầu vồng luôn xuất hiện, sau chuyện buồn sẽ đến những chuyện vui. Đừng mãi lui mà không biết đi tới, đừng mãi buồn mà chẳng biết tại sao ".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN