Chiều đó, trời mưa, nước tràn xối xả xuống con dốc dẫn vào Tigon. Ai pha sẵn ly cafe còn khói. Rít hơi thuốc sâu, bụng mon men còn đói. Sau ô kính lăn dài những giọt mưa, lăn cả lên gò má và khoé mắt ai, chảy ngược vào trong. Nơi đây lạnh như tiết trời vào đông. Có kẻ buồn hiu bên hiên nhà, kẻ ném hồn mình qua khung cửa, kẻ ngồi cạnh Gôn - chú chó của chủ nhà - tay vuốt ve vô định. Nước vẫn đang xoáy mạnh, xoáy nghèn nghẹn cả cổ. Tâm chàng gửi ở cô gái phương xa, giọt tình yêu nàng lại trao anh cạnh nhà. Có kẻ say khóc cho lòng hả dạ, vòng luẩn quẩn chả người nào thoát ra...

Chiều đó, trời mưa, nước tràn xối xả xuống con dốc dẫn vào Tigon. Ai pha sẵn ly cafe còn khói. Rít hơi thuốc sâu, bụng mon men còn đói. Sau ô kính lăn dài những giọt mưa, lăn cả lên gò má và khoé mắt ai, chảy ngược vào trong. Nơi đây lạnh như tiết trời vào đông. Có kẻ buồn hiu bên hiên nhà, kẻ ném hồn mình qua khung cửa, kẻ ngồi cạnh Gôn - chú chó của chủ nhà - tay vuốt ve vô định. Nước vẫn đang xoáy mạnh, xoáy nghèn nghẹn cả cổ. Tâm chàng gửi ở cô gái phương xa, giọt tình yêu nàng lại trao anh cạnh nhà. Có kẻ say khóc cho lòng hả dạ, vòng luẩn quẩn chả người nào thoát ra...

~

Cô vàAnh

Bước từng bước vội vàng như chạy, cô xuyên qua quảng trường rộng lớn, không biết anh đã chờ lâu chưa, cô không muốn làm phiền lòng anh chút nào, nếu không phải do đôi giày cao gót hôm nay thì cô có khi đã chạy thật rồi. Lòng cô gấp gáp còn dòng người trước mặt thì cứ thẩn thơ, "nhanh nhanh chân lên nào" - cô nói thầm. Hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay anh và cô hẹn hò chính thức lần đầu tiên... Cũng đã được năm năm từ khi cô bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Mà, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên như thế nào nhỉ?...

Yêu đơn phương tuy khổ, nhưng xứng đáng và chẳng bao giờ là hối hận...

Hồi đó, cứ thường niên hai năm một lần, trường cấp ba của cô lại tổ chức cuộc thi "Nét đẹp học đường" quy tụ tất cả trai xinh gái đẹp của trường. Phần thi thi Tài Năng, tiết mục hát, ngay lập tức cô bị hút hồn bởi Anh. Cảm giác hiệu ứng sân khấu làm cho anh như thể đang tỏa sáng. Xung quanh không còn ai tồn tại, chìm trong đôi mắt cô chỉ có một mình anh. Thậm chí ngay khi anh vừa hát xong cô còn không nhớ tên bài hát là gì, chỉ có một suy nghĩ, rằng: "À, đây là người mình thích"

Cô theo đuổi anh bằng một cách điềm đạm, vừa phải, không cuồng nhiệt lố lăng. Ngoài việc là soái ca top 20 trường, học giỏi, thể thao tốt, anh còn lịch thiệp, galant và tốt tính - với tất cả mọi người. Những năm tháng đó, cô dính lấy anh không rời và có vẻ anh cũng không thấy phiền hà, lúc thì kèm cô học, lúc ăn sáng cùng nhau, lúc ra về đi chung con đường ngắn. Anh trao cô những xúc cảm vừa xa xôi vừa dịu dàng

Đơn phương là thứ tình cảm mang tính mơ mộng và hão huyền nhất, thế nên chả ai cấm bạn nghĩ rằng người ấy cũng có tình cảm với bạn cả. Chỉ là đừng mơ lên tít trời xanh để rồi ngã đau mà thôi. Hãy tin rằng, trong sâu tít trái tim nhỏ bé lạnh lùng kia cũng có một khoảng trống dành cho bạn. Và có khi, trong lúc bạn không hề hay biết, người ấy cũng để ý ngắm nhìn bạn và mỉm cười trìu mến. Đơn phương đồng nghĩa với một chút hoang tưởng. Hãy vận dụng trí tưởng tượng của bạn đủ để làm bản thân hài lòng và hạnh phúc, thay vì cứ ngồi một xó nghe các bản nhạc buồn và khóc. Cô thấy yêu đơn phương vui mà.

À quên mất một nhân vật "bóng đèn siêu sáng" – bạn thân là con trai của cô. Hắn là đứa siêu nói nhiều, siêu tị nạnh mỗi lần cô ăn sáng với anh mà không phải với hắn, tan học ra về đi cùng đường về nhà anh chứ cũng không cùng về đường nhà hắn mặc dù ngắn hơn. Hắn còn bảo là "yêu một người không yêu mình như mày chả khác gì vào KFC và đòi ăn thịt vịt vậy".

Yêu đơn phương tuy khổ, nhưng xứng đáng và chẳng bao giờ là hối hận...

... Cũng đã mấy năm trôi qua từ dạo cô theo đuổi anh đầy ngây thơ, trong sáng đó, bây giờ anh và cô đã là người yêu. Bên nhau, anh đưa cô đi chơi đây đó với bạn bè anh, đưa cô đi ăn mỗi dịp lễ, luôn dành cho cô hai ngày cuối tuần. Nhưng sao, bỏ qua hết những xúc cảm xa xôi mơ hồ anh trao cô như có như không, đêm về luôn chỉ còn một mình cô cô đơn. Không có ai chụp lại tặng cho cô bức ảnh nhỉ, hình ảnh mỗi tối cô mở to mắt, nằm yên, chỉ có ngón cái cứ định kỳ 5 giây gõ vào màn hình một lần để nó sáng đèn, nhìn vào cái chấm nhỏ xanh xanh bên cạnh tên anh. Giữ cho màn hình sáng đèn là giữ cho chấm xanh bên nick cô cũng sáng, để nói rằng "À em cũng đang onl này", nhưng sao, kể cả thế, anh vẫn không nhắn cho cô như những đôi yêu nhau vẫn thường tíu tít không rời?

Tin nhắn đến của hắn, nhưng người cô cần là anh cơ, trái tim cô mệt lắm, chẳng có sức để "đối phó" thằng bạn thân hay suy nghĩ trả lời những câu mà nói xong cô cũng chẳng nhớ nữa. Seen. Đối với hắn, cô chỉ có thể xin lỗi.

~

Hắn vàEm

Hắn cũng trong tình trạng tương tự, chờ tin nhắn, nằm bâng khuâng bất động trên giường. Hắn thậm chí luôn chủ động nhắn tin nói đủ thứ chuyện với Em, luôn đặt câu hỏi để em trả lời như thế cuộc nói chuyện mới không kết thúc. Nhưng sao, kể cả thế, em vẫn nhiều lần không để ý đến tin nhắn thấp hèn của hắn?

...Một năm trước, vào cái sớm mùa thu trong veo, cái thời điểm mà Hữu Thỉnh đã viết rằng mây "vắt nửa mình sang thu" ấy, nắng thì dìu dịu, gió thì hiu hiu, lá vàng rơi xao xác mặt đường, có đôi giày tim tím hồng bước đến bên, đó là khi hắn biết mình lại-một-lần-nữa đổ gục. Em lúc đấy vốn chỉ đi ngang qua đường, thấy người bạn quen ngồi đó, thất tình, thế là cùng sà xuống vỉa hè ngồi tâm sự - vì em thích chuyện trò, với 1 cốc trà-không-sữa chia đôi hai đứa – vì em sợ béo. Tình cờ như một định mệnh lần thứ n. Từ đó em với hắn thân nhau hơn, bấy giờ facebook phát triển như 1 làn sóng, các mối quan hệ dễ dàng được tạo lập, và quan trọng là không quá ảo,...Hai đứa gọi nó là online-soulmates - bạn tâm giao qua mạng. Em gọi hắn là "Bạn cũ biết lâu rồi giờ mới quen". Nhưng em đâu có biết, em vốn đã là soulmates của lòng hắn từ nhiều năm về trước...

Chuyện bắt đầu từ những ngày xưa cũ, vốn hai đứa cùng học chung cấp 2 trường điểm của Tỉnh, cùng rớt trường chuyên cấp 3, cùng học một trường top 2 khác thường thường hơn. Cho đến tận lúc đó, hai đứa cũng chỉ là biết - ở mức độ nếu gặp giữa đường thì cũng "À, đấy là bạn cùng trường", chứ không quen gì nhau. Thế rồi một ngày mùa hạ nọ, tất cả những cái nóng và chói chang của nắng cũng không thể làm em lu mờ. Mái tóc thề đen huyền óng ả, tà áo dài tinh khôi lấp lánh, dáng em thon gọn thướt tha, cả mùi thơm mùi hè thoảng thoảng. Trong đầu hắn bấy giờ chỉ có một tiếng nói, rằng: "À đây là người mình thích". Hình như hôm đấy là "Lễ hội sắc đẹp" hay cuộc thi "Nét đẹp thanh lịch" hay đại loại là một cái gì gần như thế đấy, hắn chẳng buồn để ý mà cũng chẳng nhớ tại sao mình lại xuất hiện ở sự kiện như vậy nữa. Chỉ là, nếu cho quay ngược lại thời gian, liệu hắn có ở nhà và không đến đây nữa không? Không, đương nhiên là không rồi. Hắn không thể tưởng tượng nếu cuộc đời hắn không có ngày gặp em đầy định mệnh như thế, thiếu đi hình ảnh em sẽ là một thiếu sót đến nhường nào – nàng thơ của hắn đến với hắn như một cái duyên vậy.

Yêu đơn phương tuy khổ, nhưng xứng đáng và chẳng bao giờ là hối hận...

Những năm tháng cấp ba đó, trưa mùa hạ nắng gắt và phòng học nóng nực bực bội, lại còn ám đầy mùi mồ hôi lẫn với đủ loại mùi đồ ăn làm hắn nhíu mày, hắn hay trèo lên ban công gác mái tầng 3 bỏ trống, rap vu vơ mấy bản nhạc hắn viết lời. Em thì chống cằm lúc lắc cái đầu đầy thích thú, khoái chí mỗi lần hắn hết hơi hay líu lưỡi vì 1 câu rap nhanh nào đó. Tinh nghịch như giọt nắng hạ đang rơi trên mái tóc huyền của em vậy. Hắn nhiều khi tự hào vì biết sẽ hiếm ai thấy được những lúc nghịch ngợm như vậy của cô lớp phó nổi tiếng đằm thắm, dịu dàng, nhỏ nhẹ - những cái lúc mà em bật ra những câu cảm thán "Thề, hay vãi" chẳng hạn... Mà nhiều khi hắn cũng chạnh lòng, tủi thân nữa, tự hỏi liệu có thể một lần nào đó, cho dù chỉ một lần thôi cũng được, đừng vì cô đơn mới đến tìm hắn, mà là vì em muốn gặp hắn không?

...Ngoài ban công gác mái ở trường hồi đấy ra thì sau này khi đã lớn, có một nơi nữa cũng thường xuyên trở thành địa-bàn-tâm-sự của hai đứa... Hắn thong thả ngồi đung đưa chiếc xích đu thơm mùi gỗ trước cổng nhà em, thong thả tiện tay ngắt một vài bông hoa giấy phiêm phiếm mỏng tang, cũng thong thả chờ em gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác.

- Hmm... Anh ơi, không biết anh đã gần đến nhà em chưa nè? Hôm nay mình hẹn nhau, anh sang đón e... À anh đi cùng với bạn đến nơi rồi ạ? Không sao không sao, không cần phải xin lỗi. Bây giờ em cũng bắt xe đến luôn đây, anh chờ em xíu nhé.

Vừa đèo đến quảng trường nơi hẹn gặp, em đã vội xuống xe, cũng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn hắn nói một câu chào tạm biệt. Những cái gì không quan trọng người ta thường không lưu tâm ghi nhớ, cũng vốn không để trong đầu. Hắn ngẩn ngơ đứng nhìn em của hắn bập bễnh trên đôi cao gót gấp gáp chạy đến trước mặt một người khác không phải hắn.

Buổi hẹn hò này có nhiều bạn của họ, em được giới thiệu, được bạn bè họ biết đến, điều đó làm em nghĩ em bắt đầu được coi trọng? Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nực cười, còn hắn thì xót xa. Bối cảnh đó chỉ càng làm đậm thêm sự yếu đuối, bơ vơ, lạc lõng, lúng túng và đầy bối rối của em trước những người lạ không quen biết. Người duy nhất em có thể vin vào – họ cũng không quan tâm em. Không thể trách họ vô tâm hay ác độc mà vì vốn dĩ em không phải và cũng không bao giờ là người đặc biệt, người duy nhất trong mắt họ như hình bóng họ trong mắt em.

Yêu đơn phương tuy khổ, nhưng xứng đáng và chẳng bao giờ là hối hận...

Mưa lấm tấm rơi rồi đột ngột rào rào nặng hạt, mọi người hò nhau tán loạn tìm chỗ trú, không thấy anh ấy đâu, chiếc mũ cói rộng vành bị gió hất tung lên trời đang bay đi đâu xa lắc, thế là em bị tụt lại phía sau. Từ đâu, một chú đẩy xe bán hàng rong nhắm tịt mắt vì nước mưa nhằm thẳng hướng em mà lao đến. Hắn cũng lao ra, lần này hắn không nhường ai nữa, em của hắn đáng được che chở bảo vệ hơn thế này nhiều. Thế nhưng, sao hắn chẳng thể đỡ được em, tay hắn như vô hình, xuyên qua lớp áo, trượt mất em. Rầm.

~

À hắn quên mất.

Em với hắn, tất cả chỉ là một sự đồng điệu qua tâm hồn, không hơn.

Lúc nào buồn, đứa còn lại cũng xuất hiện, đến ngồi cùng, tâm sự. Cảm giác như mọi biến cố hay bất cứ câu chuyện gì đi qua trong cuộc đời đều trải qua cùng nhau. Nhưng sự thật, là luôn 1 MÌNH!

Hắn rap vu vơ mấy câu một mình trên ban công trường. Em ngồi đung đưa một mình trên xích đu thơm mùi gỗ gọi những cuộc điện thoại chờ. Hắn thất tình ngồi ngẩn nghe tiếng lá xao xác trong công viên một mình. Em một mình lái xe gấp gáp đến nơi quảng trường đã hẹn...

Tất cả những cuộc trò chuyện tâm tình tri kỷ trước giờ đều chỉ là chữ nghĩa qua màn hình điện thoại - chưa từng nói chuyện ngoài đời, kể cả có thể gọi điện thoại hay video call, nhưng cũng không. Chẳng có gì sợ sệt, ngại ngùng hay ảo ở đây cả. Qua cái thời cấp ba, hai đứa đi học xa mỗi đứa một nơi, mỗi đợt về nhà, hắn và em hẹn nhau mấy dịp, thậm chí có những lần đi du lịch cố ý chọn du lịch đến nơi người kia đang sống, nhưng ông trời vẫn không cho duyên gặp mặt, và hai đứa vẫn hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác trên đời, thế thì gặp hay không, thiết nghĩ cũng không quan trọng.

~

...Cô đến. Hắn vẫn đang vuốt ve đầu con chó Gôn của chủ quán. Quán cafe Tigon đang replay bài nhạc khá được ưa thích gần đây: "Mình hợp nhau đến như vậy, cớ sao không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng, chúng ta là thế nào..." Thì ra ngoài kia vẫn còn nhiều người đơn phương quá nhỉ?

- Này, người yêu cũ mày sắp đi Nha Trang làm quân nhân hải quân đấy.

- Vốn dĩ chưa từng là người yêu, đừng nhầm.

-... Này, hơi xấu tính nhưng tao kệ, nói tao thừa nước đục thả câu cũng được, nhưng nhất định tao phải nói mày biết, ngay bây giờ, không thì tao sẽ hối hận.

- Ừ?

- Tao thích mày đấy, thích dáng mày, thích tóc mày, thích từ lâu rồi...

Cô cười nhẹ:

- Tao có phải loại không có mắt không có não đâu mà không biết. Tao biết hết...

Không nói nhiều, một câu nói qua, nhưng hai đứa nhẹ nhàng hiểu, tình cảm của tụi nó tinh tế lắm. Với cả, vốn đã đặt tình cảm trong lòng xuống rồi thì tất cả cũng chỉ còn như áng mây ngang trời, lòng thẩn thơ dìu dịu.

- Mà tao cũng đổ mày một số khoảnh khắc đấy, tỷ như cái lúc mày bảo tiếc rằng mày không cosplay Cảnh Đằng chạy qua khi Giai Nghi khóc được, cả mày cũng không có xe đạp nữa...

- Còn mày thì suốt ngày không biết vô tình hay hữu ý mà thường xuyên skinship "chạm điện" gây thương nhớ - đã biết trái tim đơn phương của tao mong manh dễ rung động lại còn cho tao thuốc độc...

Hai đứa cứ thế thi nhau "vạch tội" rồi phá ra cười, giòn tan như cầu vồng sau cơn mưa.

Cô, giờ thả tự do cho lòng mình, không chạy theo "anh của cô" thêm nữa.

Hắn, coi "em của hắn" cũng chỉ như một đoạn thời gian trong phim "500 days of Summer" mà hắn và em hay cùng xem, hết đoạn thời gian đấy, một nàng thơ khác sẽ lại đến bên đời thay thế em – nàng Summer đã từng trong lòng nó – có thể là nàng Autunm chẳng hạn vì em thích mùa thu, và thế là hắn lại có thể bắt đầu một đoạn thời gian 500 days khác.

Yêu đơn phương tuy khổ, nhưng xứng đáng và chẳng bao giờ là hối hận. Yêu đơn phương vui mà...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN