Cô tự trách mình sinh ra đã làm gì tội lỗi mà phải chịu những bất hạnh như thế, anh bảo tội lỗi là do anh, chỉ vì cô không may mắn nên gặp phải anh chẳng vì gì đâu mà cô trách mình. Nên trách hay nên khen cho câu nói ấy của anh đây anh nhỉ? Đàn ông thật rộng lượng và biết cách an ủi phụ nữ biết bao !
Anh nói đời này cô bất hạnh chỉ là do anh tồi tệ chẳng vì cô sinh ra đã bất hạnh đâu. Này anh, giá anh đừng tự nhận lỗi về mình như thế, giá anh phủ nhận tất cả sự xấu xa trong anh, thì cô đâu đau lòng đến thế. Là gì nếu không bất hạnh anh nhỉ? Tình cảm chúng ta là gì? Vài lần anh nói thương rồi phút chốc anh nói không rồi như chưa từng có chuyện gì, anh với cô lại là bạn suốt bao năm.Người dưng cũng không người thương cũng chẳng phải. Vậy mà kết thúc lại tiếc nuối, mất mát, day dứt khôn nguôi? Tin nỗi không khi lời ấy thốt ra từ anh?
Gía anh đừng nói ra câu tiếc nuối khi cô buông tay, giá anh nói anh ghét cô và cô đừng làm phiền anh như thế nữa, thì cô đâu yếu đuối rồi tự dằn vặt mình suốt những năm tháng ấy. Đời người chẳng ai đoán trước được cũng chẳng ai nhìn vẻ ngoài mà biết được, có một cô gái kiêu hãnh như cô lại tự tạo ra bất hạnh cho chính mình.
Anh luôn như thế, luôn nghĩ cho cô, anh nhận mọi tội lỗi về mình, thậm chí anh như có chút khổ đau khi cô nói với anh cô thương tổn và muốn buông tay. Và điều đáng trách chẳng phải anh cũng chẳng phải cô, đơn giản vì định mệnh không cho anh coi cô là người thương và cũng lỡ xui khiến cô gặp anh mất rồi thì sao có thể là người dưng được đây? Phải không anh?
Đàn ông như anh thật hiếm, nhưng cũng thật giỏi. Không trách anh được đâu vì cô thương anh rất nhiều. Anh cũng chẳng làm gì có lỗi với cô ngoài vài ba lần chia tay người yêu anh tìm đến tâm sự và sẻ chia cùng cô, anh nhỉ? Anh thẳng thắn vô cùng, rõ ràng vô cùng. Anh nói anh thương người mới , anh kể về người mới trước mặt cô luôn kia mà. Thế anh có lỗi gì nhỉ? Lỗi tại cô chăm chú lắng nghe rồi lại tự dày vò mình thôi. Vậy thì cô trách ai , trách ai bây giờ hả cô?
Anh rất rõ ràng trong chuyện tình cảm, hai năm anh quen ba cô cũng được, nếu có người anh động lòng anh rõ ràng dứt khoát với người cũ rồi mới kiên trì tìm kiếm tình yêu mới, như thể anh yêu cô mới rất rất nhiều. Và cô gái đáng thương lại thầm ngưỡng mộ điều đó. Sao không nhìn vào sự thật đi hả cô? Đối với họ chẳng biết đâu là điểm dừng chân cuối cùng đâu, đừng tự vẽ nên hình mẫu tốt đẹp rồi ôm ấp rồi thương đau. Mà nếu có điểm dừng chân cuối cùng thì cũng chẳng phải là cô, hà cớ gì cứ ôm thương nhớ vào lòng rồi dằn vặt vấn vướng. Thanh xuân còn bao tươi đẹp, tuổi trẻ cô đang ươm mầm, tình yêu hạnh phúc rồi sẽ sinh sôi, này nở.
Không trách người mà tự trách mình làm cô đau mãi không thôi. Anh thật rộng lượng, tốt bụng và thẳng thắn vô cùng, như thể anh chẳng hề lừa dối gì cô cả, chỉ là cô tự mình cố tình không hiểu rồi tự khổ đau thế thôi. Anh lại bảo anh ích kỉ trong năm tháng ấy, ích kỉ như thế nào anh không diễn đạt nổi. Cô ngu muội lại nghĩ rằng anh giữ cô bên mình là vì chút " tình", vì anh có thương cô, nhưng đàn ông mà tim bao la lắm, thương cô nửa phải còn nửa trái thì thương ai kia, cô ngu ngốc đến mức sự ích kỉ đó cũng khiến cô mang chút dư vị niềm vui.
Mà cũng chả trách cô được, vì tình yêu mà, có sai khiến được đâu. Nhưng nửa phải đó không lấn át được nửa trái mất rồi, nên cô có buông bỏ hay tiếp tục thì đau thương vẫn riêng mình cô mà thôi. Anh chỉ một chút "tiếc", một chút "mất", một chút " vương " nhưng cũng sẽ nhanh thôi " một chút" ấy sẽ được quên đi, vui vẻ trong anh sẽ được lấp đầy khi nửa trái hoàn toàn lấn át nửa phải tim anh.Và còn đó chỉ mỗi tim cô rỗng toét. chông chênh, vấn vương, tiếp tục chống chọi với những năm tháng ấy. Những năm tháng khổ đau, dai dẳng, dằn vặt kéo dài. Thật đáng thương vô cùng, vô tận.
BÌNH LUẬN