Đừng nghĩ rằng một người duy nhất làm tan chảy con tim, băng ở Bắc cực còn tan chảy vì nhiều mùa Xuân, nhiều lần cơ mà, đâu chỉ một!

câu chuyện gửi anh- Bảo Bình thứ nhất

Một buổi tối rảnh rổi đẹp trời nó đi trà sữa cùng một anh bạn khối trên mà nó quen chưa lâu. Đấy là lần gặp thứ hai. Nó xem anh ấy là bạn và có lẽ anh ấy cũng chỉ đơn giản thế. Trước đó nó đã tâm sự với anh nó thích một người và hỏi xem những biểu hiện của người đó có cho thấy họ cũng thích nó không. Anh đã lắng nghe nó nhiều. Anh cũng tâm sự anh vừa thất bại trong một lần “tỉnh tò”.

Nhân tiện buổi tối đẹp trời nó với anh gặp vì lí do nó cho anh mượn mấy cuốn Trà sữa cho tâm hồn, anh cho nó cả tá sách luyện thi, nó đã hỏi anh người làm anh phải nếm mùi thất bại là ai – nó là chúa tò mò, là bà tám thứ thiệt ấy. Anh nói chị ấy học cùng trường với nó và học lớp chuyên Anh, trên nó một khối. Thật bất ngờ nhỉ, hình như tình địch của nó cũng học lớp ấy. Nó chợt thấy có linh cảm là lạ.

Thế chị ấy tên gì?

Hồi lâu giọng anh vang lên, chậm rãi:

Tên à. Hai chữ thôi!

Nó linh cảm có một sự trùng hợp đáng ngờ sắp xảy ra.

Chị ấy xinh, đúng khồng? Um cũng nổi bật nữa và tên chị ấy là Mai Trang?

Câu trả lời của anh là một cái khẽ gật đầu trước lúc nó kịp định hình lại nó vừa biết chuyện gì?

Đây là lần thứ một trăm lẻ mấy á cái linh cảm của nó lại đúng..luôn. Nó tài thật. Sau cái gật đầu của anh nó chưa biết nói gì nhưng nó biết nó sắp phải nói dối. Nó bất ngờ thật sự, không ngờ nó, Ken, chị Trang và anh lại có một mối quan hệ nào đó nhưng chả ai biết đến ngay cả người trong cuộc. Nó biết chị Trang vì chị là người Ken từng thích. Vì nó thích Ken nên biết luôn cả chị ấy. Anh là bạn của nó lại thích chị. Chị là tình địch của nó, Ken là tình địch của anh, chắc chắn anh biết rất rõ về tình địch của mình như nó biết rõ về chị vậy. Nó sẽ phải hỏi về Ken, chắc chắn, nhưng nó hỏi với cương vị một người chả biết gì về Ken, đó là nói dối ấy!

Mới gặp hai lần mà nó nhận định anh là người kiệm lời, trái hoàn toàn với nó, nó nói nhiều kinh khủng. Nó luôn là thế thích nhận định về người khác theo một chiều từ suy nghĩ riêng của nó. Nó tiếp tục luyên thuyên hỏi những chuyện vốn dĩ nó chẳng nên biết nhiều. Giong nó vang lên:

Nhưng chị ấy có gấu rồi cơ mà?

Mới chia tay!

Chia tay à? Sao lại thế? Anh biết tình địch của mình là ai không?

Có biết. Người đó học cùng trường với em trên em một khối.

Nó vừa nhấm nháp ly trà sữa vừa hỏi tiếp với vẻ bình thản vô cùng.

Vì sao chia tay? Anh biết chứ?

Hôm đi thi Đại học đi cùng một nhỏ khác trước mặt Trang.

Tiếng leng keng của chiếc muỗng va vào thành ly vang lên cùng với tiếng “Ồ!” bất ngờ của nó.

Sau đó nó thấy xung quanh im lặng hẳn. Nó cũng im lặng. Không loay hoay hỏi, cười nữa. Anh tiếp tục nói để phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy. Anh nói về Ken-người nó đơn phương vẫn thích vẫn thần tượng dù biết người ta chưa từng thích nó. Anh nói Ken là người xấu, nói chẳng bao giờ thật, thích thì rất nhiều, quen cũng chẳng phải một người. Anh nói rất vô tư, khách quan chẳng biết đúng sự thật hay không, nhưng chắc chắn nó đúng với những gì anh nghe, anh biết. Vì anh đâu biết nó thích Ken.

Nó không biết nhiều về Ken. Những điều biết cũng chỉ là nhận định một chiều tự nó suy diễn, thêu dệt nên. Gần đây Ken ít rep tin nhắn của nó. Có thể Ken buồn vì chuyện thi cử, đó là suy đoán của nó. Nó thích Ken ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ken xem nó là bạn và như thế nó cũng đơn giản xem anh là bạn. Nó quan sát Ken và nhận định Ken là mẫu người mà nó từng ngồi đọc truyện hay xem phim và mơ mộng. Nhận định của nó có lẽ sai. Ken nói với nó Ken buồn vì rớt đại học, vì rớt đại học thì không xứng với chị Trang, và phải chia tay.! Một lý do chia tay lạ. Nghe như Ken thích chị Trang nhiều lắm ấy. Nhưng tất cả là ngụy biện thì có vẻ đúng hơn rồi.

Có lẽ anh bất ngờ vì sự im lặng của nó. Anh đâu biết được những gì lướt qua đầu nó trong khoảng thời gian ấy. Sau khi ra về nó chẳng biết làm gì nhưng nó biết tối hôm đó hoăc ít ra cũng ba ngày sau đó nó sẽ không liên lạc với Ken.

Cả tháng nay nó sent Ken không rep. Nếu có rep thì cách nói chuyện cũng rất khác. Tin nhắn ngắn gon, trả lời nhát gừng. Nhưng nó vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm Ken vì nó nghĩ Ken đang buồn vì chuyện đại học. Nó nhắn tin đều đặn như một con ngốc. Nó thích Ken nhưng không chắc nó muốn Ken chia tay với chị Trang. Vì nó thích Ken là người lạnh lùng, chung tình như nó từng nhận định.

Bây giờ Ken khác rồi trong nó. Nó tổn thương đấy. Nếu Ken như lời anh nói thì Ken đã lừa nó, và nó nhận định sai hoàn toàn.

Nó biết để quên Ken là rất khó vì nó lúc nào cũng muốn nói chuyện với Ken. Khi buồn người nó nghĩ đến đầu tiên là Ken. Người nó nói chuyện không lạnh lùng, đanh đá, chảnh chọe là Ken. Người nó nói chuyện một cách yếu đuối không che giấu điều gì cũng là Ken. Người làm nó mất đi lòng kiêu hãnh, luôn ám ảnh nó với những hình ảnh và kí ức đẹp cũng là Ken...Làm sao nó quên được đây? Làm sao nó quên được người đầu tiên làm tim nó tan chảy và loạn nhịp trong hàng tá con trai trước nó? Nó biết là sẽ khó là “cố quên thì sẽ nhớ” nên nó sẽ nhớ về Ken về những tình cảm học trò đẹp đẽ. Sẽ xem thật sự đơn giản chỉ là bạn, là bạn thì chẳng cần bận tâm nhiều.

Đừng nghĩ rằng một người duy nhất làm tan chảy con tim, băng ở Bắc cực còn tan chảy vì nhiều mùa Xuân, nhiều lần cơ mà, đâu chỉ một!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN