Bạn biết không muốn quên một người không có gì là khó cả. Chỉ cần đợi người sau đến mọi chuyện sẽ lại an yên.
Hẳn nhiều người sau một cuộc tình đổ vỡ sẽ như mất đi mọi thứ trên đời, sẽ như có hàng vạn vết cắt trong tim. Rồi đau khổ vỡ òa tưởng chừng như chẳng bao giờ "bình phục", thế rồi sau bao tháng năm cuộc đời, quay đầu nhìn lại thấy mình thật "vu vơ".
Bởi sau một cuộc tình, sau một thứ tình cảm không được hồi đáp chẳng bao giờ đau thương đến vậy cũng chẳng bao giờ là vì mình yêu người ta quá nhiều mới khổ đau tột cùng đến thế, chỉ là trong khoảng thời gian ấy ta đang phải đối mặt với sự chuyển đổi trạng thái mà thôi.
Sự chuyển đổi trạng thái ấy làm ta hoang mang và nhấn chìm ta trong nỗi buồn để ta tưởng chừng như chỉ mỗi người ấy,cuộc tình xưa cũ ấy mới đủ sức vực ta dậy khỏi nỗi đau. Sự chuyển đổi trạng thái ấy làm tăng nỗi cô đơn trong cuộc đời mỗi con người. Mà đời người cô đơn là thứ đáng sợ nhất.
Trong mỗi cuộc tình, niềm vui hạnh phúc chính là cùng nhau xua đi nỗi niềm cô đơn, thứ được xem như là bản năng của loài người. Quen người, yêu người,có cảm xúc với người rồi sẽ quan tâm người lo lắng cho người và ngược lại người quan tâm ta hỏi han ta, thế rồi cả hai như được xoa dịu đi nỗi niềm cô đơn của người trẻ.
Thế rồi ta gọi đó là tình yêu vì chẳng mấy khi gặp đúng người mà ta ở cạnh bên lại không còn cảm giác trống vắng cô đơn, mấy khi gặp được một người cho ta cảm xúc hồi hộp bâng khuâng. Mà cảm xúc ấy, phức tạp lắm, thế nên tuy tìm được nhau khó lắm, nên phải cố giữ nhau thôi, nhưng...đừng cố quá khi một người một mực muốn mãi ra đi.
Nếu người đã muốn quay đi nghĩa là dù có ở cùng nhau cả hai vẫn không thể giúp nhau xua tan đi nỗi niềm cô đơn, thậm chí còn cô đơn gấp vạn lần đấy!Thế cho nên đừng buồn đừng tiếc gì cả sau một cuộc tình như thế.
Nếu ta là người quay lưng với cuộc tình ấy, tốt thôi, sẽ có thể có vài dòng cảm xúc dằn vặt có lỗi với người kia, nhưng nhanh chóng thôi, đâu sẽ vào đấy. Lúc này ta là người chủ động, hết yêu thì chấm dứt đi thôi, để lại đi tìm cuộc tình mới mà ta và người mới đều yêu, ta chẳng mấy đau khổ lúc này chỉ có người là còn khổ đau.
Còn nếu ta là người ngóng theo một người quay lưng, chấp nhận đi, rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Sẽ đau khổ, sẽ buồn, sẽ nhớ, sẽ thương nhưng không phải vì người, chỉ là vì ta đang ở "trạng thái chuyển đổi" mà thôi, trạng thái đó rất khó để thích nghi, nó cần thời gian và cả.. cảm xúc mới. Vậy nên bình tĩnh một chút để khi trạng thái ấy dần được thích nghi ta sẽ không thoáng buồn nữa vì.. trước khi gặp người, yêu người ta vẫn vậy đó thôi, vẫn độc thân và vui vẻ vẫn công việc và bạn bè và vẫn đi đó đi đây. Vậy nên lạc quan một chút để biết đâu được trong lúc ta đang đau khổ vì trạng thái chuyển đổi và lầm tưởng ta còn yêu người kia đắm say, ta lại gặp được người khác, họ như cứu vớt đời ta vì họ đã mang " cảm xúc mới" đến với ta.
Rồi chẳng phải cố ý hay hữu tình ta sẽ lại được cân bằng trạng thái và chẳng ngờ nổi sự thật ta chẳng còn tình cảm với người kia, chỉ là trạng thái cô đơn sau chia tay làm ta lầm tưởng như thế. Một khi trạng thái ấy được cân bằng nhờ " cảm xúc mới" cũng là lúc ta nhận ra ta đã trải qua những tháng ngày đau khổ thật " vu vơ".
Vậy đó, yêu là yêu. hết yêu là hết yêu, một người hết yêu nghĩa là cả hai không thể tiếp tục yêu. Nhưng hết yêu một người và hết được một người yêu không nhất thiết sẽ là hết luôn cảm xúc yêu đương và chẳng còn lấy ai yêu thương lấy mình.
Và cô đơn là cô đơn, cô đơn chẳng mất đi được chỉ là vơi đi dần khi yêu một người, chia tay rồi cô đơn nhiều hơn nhưng chẳng phải vì thế mà cô đơn nhiều hơn suốt cả cuộc đời. Tin đi, sẽ có người khác đến bên và rồi sẽ làm vơi dần nỗi cô đơn sau một cuộc tình rồi cứ thế mà luân hồi cho đến khi ta tìm được người, người để ta và người cùng nhau xua tan nỗi niềm cô đơn trọn kiếp.
Chẳng ai tìm được người trọn kiếp như thế chỉ qua một lần yêu, thế nên buồn khổ làm gì, đau lòng làm gì sau một cuộc tình rẽ đôi hay một tình yêu không được đáp trả.
- Băng Gi -
BÌNH LUẬN