Tháng tám mưa ngâu, ngoài hiên mưa rơi lã chã, trời sài gòn tháng tám buồn quá... cô gái đôi mươi mắt long lanh buồn...
Cô cho rằng mọi thử của cô đều "bình thường", thế biết bao người khát khao cái " bình thường' đó cô có biết không?
Ừ thì cô không gầy không béo, cao mét sáu nặng bốn lăm, không có gì đặc biệt. Ừ thì cô không có gì nổi bật học hành 7.0 đều đều, thể thao không biết, hát ca không hay, tài lẻ không có, tiếng anh mờ mịt. Rồi thì cô không có cá tính đặc biệt nào không quá yếu đuối cần che chở, cũng không quá bãn lĩnh đáng nể nang. Thế thì đã sao cô gái đôi mươi?
Đôi mươi đẹp biết bao, sao cô không biết quý trọng từng ngày, mà lại ủ dột sầu muộn thế kia! Tuổi thanh xuân mấy lần thắm lại đời người mấy lần được đôi mươi? Hãy nhìn đời ngoài kia, có biết bao người khổ đau hơn cô, vất vả hơn cô, thân thể nào được bình thường như cô, thế mà họ vẫn vui tươi với đời đấy thôi. Cứ ủ dột nhìn đời thì được gì, tiếng anh vẫn mờ mịt, tài lẻ vẫn số không, học hành vẫn không tiến...Thôi ủ dột ngày mưa đi cô gái, phải tự tin bước vào đời, phấn chấn lên mà học tập,hai vai vương thẳng, nhoẻn miệng cười tươi thì cơ hội, thành công và hạnh phúc mới mỉm cười với cô...
Đôi mươi thất bại đôi lần trong học hành, công việc có sao đâu nào, cô còn trẻ mà, cái quý giá nhất của cô là tuổi thanh xuân, sao không trân quý nó, tận dụng nó mà vội vùi sâu thế kia! Mau mau đứng dậy và làm lại đi thôi! Đôi lần thất bại rồi thành công cuối cùng mới rực rỡ biết bao.
Đôi mươi chưa có lấy một ai yêu thương mình đậm sâu, đừng vội cho rằng đó là vì nhan sắc và tính cách bình thường của mình, rồi buồn hoài không thôi. Ai rồi cũng có lấy một người mình yêu thương và thương yêu mình. Tự tin nhìn đời đi nào, con gái đôi mươi tự tin quyến rũ biết bao!
Đôi mươi vấp ngã trong tình yêu có là gì, đừng nghĩ cô "bình thường" mà ai đó bỏ rơi. "Bình thường" chứ đâu phải "tầm thường", chỉ cần cô sống thật với mình, sống không thẹn với lòng là được.Nhan sắc cô còn, tuổi trẻ cô còn và hiển nhiên con tim khát khao yêu đương vẫn cháy bỏng, hãy vững tin lên nhé rồi một nửa thật sự sẽ đến bên cô sớm thôi. Mạnh mẽ lên, những cô gái đôi mươi đang đau khổ vì tình.
Đôi mươi mong manh dễ vỡ, suy nghĩ vẩn vơ, về học hành về công việc cuộc sống và tương lai sau này. Suy nghĩ vừa thôi, hãy sống với đôi mươi đi đã, chuyện của tuổi hai hai hay hai lăm khoan hãy tính vội. Ủ dột nghĩ về tương lai có được gì, nếu tương lai là một màu đen xám thì hãy để hiện tại một màu hồng sáng rực đi đã, biết đâu màu hồng ấy có sức lan tỏa xua tan đi màu xám đen u tối kia.
Trời mưa ngâu tháng tám, cô gái đôi mươi đội mưa đến lớp, vẫn tươi tắn nhoẻn miệng cười tươi, vẻ ngoài bình thường nhưng nội lực phi thường là đủ đầy cho tuổi trẻ!
BÌNH LUẬN