Trời mùa thu buồn!
Thu Sài Gòn lạ lắm, không có lá vàng rơi, không có gió bấc ùa về dưới ánh đèn vàng hắt hiu.Chỉ có những cơn mưa dai dẳng, mây giăng giăng u sầu, buồn ngập khắp tâm can.
Cô đơn mùa này dễ lên ngôi lạ. Chẳng cớ gì cũng buồn, sau giấc ngủ trưa mộng mị ra ban công nhìn ngắm bầu trời xám xịt tâm trạng chẳng mấy tươi vui.Sau bữa tối ăn vội nhìn qua cửa sổ dưới ánh đèn đường vàng hắt hiu là những giọt mưa lã chã, ngắm thế rồi cũng buồn.
Thế chẳng biết những người có đôi có cặp mùa này vui buồn ra sao mà những người lẻ bóng lại buồn đến thế. Người lẻ bóng xa nhà, sau những giờ làm việc ngồi nghĩ suy, thỉnh thoảng nghe mưa nhỏ giọt trên mái nhà, thật là một cảm giác ảm đạm, thê lương.
Trời thu buồn làm lòng người chợt muốn được yêu thương và trao yêu thương, rồi chợt tự hỏi lòng, thực sự tình cảm là thứ xa vời hay chính mình chưa quyết định muốn dấng thân vào một cuộc tình để trao đi yêu thương.
Thật ra, tình cảm cũng có sự đổi chát, chỉ là sự đổi chát đặc biệt và đôi khi thiếu công bằng. Nhưng cuộc đổi chát nào cũng vậy, càng công bằng mới càng bền lâu. Tình yêu ấy mà, khi ta yêu và hết lòng với người thì người mới như thế với ta, rồi thời gian qua nếu tình trao người “ngang” tình người trao ta, yêu thương sẽ bền lâu và đậm sâu. Tin chứ, cuộc tình dù đẹp đến mấy mà đến một lúc nào đó, một người trao yêu thương nhiều hơn một người thì tình cũng sẽ mất cân bằng và hết đậm sâu.
Yêu một ai đó nhưng chẳng dám nói ra, như thế có gọi là hết lòng với người? Mà đã chưa hết lòng với người cớ gì dám đòi hỏi có được tình yêu. Dám vứt bỏ lòng tự trọng và trao đi câu yêu thương sẽ không chắc chắn có được tình yêu, nhưng như thế mới có cơ hội nhận lại, nhận lại câu trả lời của người.
Và khi người đồng ý, người sẽ trao ta yêu thương như một cách đáp trả công bằng, khi đó cuộc đổi chát thành công bước đầu. Và rồi cả hai cùng trao nhau yêu thương, nếu mãi ngang bằng như thế sẽ là diễm phúc muôn phần, nếu có lúc người yêu nhiều hơn ta hoặc ta phại nhạt hơn người, thuận theo tự nhiên sẽ có một cuộc tình mới, công bằng hơn, thế thôi. Rồi khi người không đồng ý, nghĩa là “ tình “ trao chẳng ngang nhau, cuộc đổi chát mất cân bằng ngay từ đầu và hiển nhiên yêu đương giữa hai người không tồn tại.
Thế mấy ai cô đơn lẻ bóng nhìn lại và chợt hiểu ra,lý do đơn bóng là nơi chính mình chưa, là bởi vì không muốn mất đi lòng tự trọng, chẳng muốn cho đi nên cứ mãi cô đơn lẻ bóng đấy thôi.
Biết chứ?
Khởi đầu một mối tình thường bằng hai cách, thứ nhất là thử tìm hiểu người yêu ta,cho người cơ hội để xem ta có khả năng đáp trả tình cảm của người công bằng, như cách người yêu ta không. Thứ hai là trao đi lời yêu thương với người, người mà ta đã trót phải lòng, xem người có cho cả hai cơ hội để trao đi yêu thương hay không.
Cô đơn lẻ bóng có nhiều lý do, một trong những lý do đó là lười biếng hoặc là .. ích kỷ, chẳng muốn cho đi mà lại đòi nhận lại tình yêu đậm sâu như bao người. Kẻ lười biếng chẳng chọn cách nào cả, cứ để mặc sự đời, mãi không cho người yêu mình cơ hội, và cũng mãi chẳng đuổi theo nói ra tâm can với người mình yêu. Kẻ ích kỷ, chẳng chọn cách nào cả vì quá coi trọng mình chẳng chịu cho ai kia cơ hội, vì quá coi trọng mình chẳng chịu từ bỏ lòng tự tôn, kiêu hãnh.
Yêu cũng như kiếm tiền và học hành, cần bỏ vốn và tâm huyết đầu tư thì mới có trái ngọt giăng đầy, nếu cho ai đó cơ hội là bỏ ra thời gian tìm hiểu và lắng nghe, nếu thổ lộ tâm can với ai đó là bỏ đi lòng tự tôn kiêu hãnh. Chẳng so sánh bỏ gì là thiệt hơn bỏ gì. Cứ lắng nghe tim mình và bước tiếp thế thôi.
Mưa mùa Thu làm tăng thêm sự lươi biếng đi lại, ngược xuôi nhưng lại làm giảm đi sự lười biếng của vài người cô đơn giữa trời Thu. Cứ thế sau trời Thu, Đông về lại ấm thêm nhờ “ những sự đổi chát “ công bằng.
BÌNH LUẬN