Hôm nay thời gian trôi chậm quá thì phải. Nó đang cố tình khiến tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ đến cậu, nhưng cậu à! Từ nay hãy sống thật tốt nhé, đối xử với người cậu yêu thật tốt, cô ấy đáng được trân trọng!

Tôi vừa an ủi một cậu bạn mới chia tay, cậu ta nhìn tôi rồi nói rằng "Tôi muốn được giống cậu quá! Cậu chẳng bao giờ buồn cả, lúc nào cũng thấy cậu cười", tôi nghe xong cũng mỉm cười nói "Tớ thích cười mà! Cậu không thấy tớ xinh hơn khi cười à?", "Cậu lại đùa rồi!", "Ơ! Tớ có đùa đâu", "Cậu đã gặp người cậu yêu chưa?", "Rồi!", "Yêu thật lòng?", "Rồi!", "Vậy bây giờ thế nào?", "Bạn ấy có người yêu rồi!" khi nghe tôi nói đến câu này, cậu bạn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy kinh ngạc, cậu nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm "Có người yêu rồi sao còn cố chấp yêu làm gì?", "Vì tớ thích cậu ấy", "Có buồn không?", "Thật ra thì cũng bình thường, lúc đầu khi biết tớ cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi suy nghĩ lại thì tất cả cũng là do mình, tự yêu rồi bây giờ tự nhận hậu quả của nó thôi mà", "Đừng cố tỏ ra mình ổn nữa được không?", "Tớ không cần cố gì cả, bởi vì tớ thực sự vẫn ổn, tớ không dám đón nhận tình yêu, không dám chấp nhận sự tổn thương trong tình yêu nên việc họ có người khác là hoàn toàn là chuyện bình thường. Tớ không muốn trở thành kẻ ích kỉ trong tình yêu, cứ bắt họ mãi mãi phải yêu mình trong khi mình không dám yêu họ", "Tại sao cậu không thử nói cho người đó biết?", "Theo tớ thì không cần lắm, hiện tại họ cũng có người yêu rồi mình đâu thể mặt dày đến rồi tỏ tình, với lại tớ nói rồi tớ bây giờ cũng ổn rồi", "Cậu đang cố quên đi người đó à?", "Đâu cần cố quên đâu! Chẳng việc gì ta phải cố quên một kỉ niệm buồn trong quá khứ, càng cố ta càng không quên được nó mà thôi, cứ để theo thời gian, rồi dần dần mọi chuyện sẽ qua đi".

Sau một thời gian nói chuyện, tôi và cậu ta cùng nhau ra về, nhà mỗi đứa một nơi nên chúng tôi chia tay nhau ngoài ngã tư. Tôi chọn con đường dài nhất, đoạn đường ít người qua lại để về nhà, hôm nay thời tiết chỗ tôi rất đẹp, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều sắp tàn và gió khiến tâm hồn tôi như được nhẹ hơn, tôi hít thở và cảm nhận không khí trong lành, cũng lâu rồi đoạn đường này tôi không đi bởi vì chỉ khi nào buồn tôi mới đi đến nó.

Tôi bất chợt lại nhớ đến cậu.

Tôi nhớ đến một khoảng thời gian chúng ta từng nói chuyện với nhau và mỉm cười với nó. Tôi hiểu chuyện gì rồi nó cũng đến hồi kết thúc, tôi đã từng cố để làm cho câu chuyện thêm dài, nhưng hiện tại tôi nghĩ rằng nó nên dừng ở đây, dừng đúng thời điểm. Tôi rất mong rằng cô gái đó sẽ đối xử thật tốt với cậu! Thật sự là để chấp nhận được việc từ nay sẽ mất đi một người mà mình yêu đối với tôi nó cũng mệt mỏi lắm, từ bỏ một số thói quen xấu cứ khi dậy là ngồi chờ tin nhắn từ cậu. Nhìn cậu vui vẻ tôi cũng không cảm thấy hối tiếc khi bản thân mình đã quyết định từ nay sẽ quên đi cậu, là quên chứ không phải cố quên.

Mỗi lúc buồn như này, tôi thường sẽ tự tìm cho mình thật nhiều công việc ví dụ như các bài tập toán tôi có cả đống mỗi tuần làm một ít hay là mấy bài hóa tôi tìm mãi không biết cách làm rồi cả những bài tập văn cô giao nữa, nhưng lúc như vậy tôi sẽ dồn chúng lại và làm hết trong vòng một đêm. Cố gắng để khiến cho công việc nhiều thêm một chút để không có thời gian rảnh rỗi cầm vào chiếc điện thoại và ngồi chờ tin nhắn.

Nếu không đủ can đảm yêu thì hãy chấp nhận để người đó tìm được hạnh phúc của riêng mình...

Tôi cảm thấy rằng mình thật mạnh mẽ.

Khi không nói chuyện với người mình yêu, thì thường nhiều người sẽ khó có thể chịu nổi, nhưng tôi thì khác, tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi nhìn vào "tường" người mình yêu thấy ảnh người con gái khác nhiều người họ cũng khó chịu lắm, nhiều khi họ còn bật khóc rồi quay lại kể lể và hỏi với người mình yêu là tại sao làm vậy, thật ra câu trả lời là gì họ cũng hiểu rồi mà, để ảnh người con gái mình yêu là điều rất đỗi bình thường, bản thân mình đâu là gì để họ quan tâm đâu. Nhưng tôi thì khác, lúc đầu thấy người con gái đó để hình của cậu tôi cũng buồn đấy, nhưng vẫn cố tỏ ra thật thản nhiên coi như mình không biết gì, coi như mình không hề quen cô gái mà cậu yêu. Nhiều khi tôi còn có ý nghĩ trong đầu là níu kéo cậu. Nhưng sẽ thật buồn cười nếu tôi làm như vậy, cậu đâu có tình cảm gì với tôi, níu kéo chỉ làm mọi chuyện càng trở nên phức tạp.

Hôm nay thời gian trôi chậm quá thì phải. Nó đang cố tình khiến tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ đến cậu, nhưng cậu à! Từ nay hãy sống thật tốt nhé, đối xử với người cậu yêu thật tốt, cô ấy đáng được trân trọng!

Tôi đành tạm biệt quãng thời gian mà tôi nghĩ rằng đó là quãng thời gian tôi dành cho cậu nhiều nhất, cậu biết vì sao gần đây tôi quan tâm cậu nhiều vậy không? Thật ra thì lúc nào tôi cũng quan tâm cậu nhiều như vậy, chỉ là không nói ra mà thôi! Gần đây tôi đã thể hiện những điều mình quan tâm dành cho cậu và rồi bây giờ tôi sẽ tạm gác nó lại. Tôi mong rằng thời gian mà chúng ta nói chuyện đó cậu cũng sẽ không quên.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN