Hãy trân trọng những gì đang có bởi vì đến lúc nó biến mất có lẽ bạn sẽ thấy thật sự hối tiếc, rất muốn quay lại thời gian nhưng không thể!

Người ta nói rằng sự rung động năm 17 tuổi sẽ khó quên nhất! Và tôi cũng cảm thấy như vậy...

Hôm đó, vì vội đi học tôi đã gửi nhầm tin nhắn cho một cậu. Khi đi học về cầm vào chiếc điện thoại mới nhận ra là mình gửi nhầm, vội vàng xin lỗi. Và rôi câu chuyện bắt đầu từ đó... chúng tôi làm quen và bắt chuyện với nhau, cậu khá trầm tính, ít nói nhưng rất biết quan tâm đến mọi người. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, nói cho nhau nghe về những gì diễn ra lúc đến trường rồi dần dần trở nên thân thiết. Tôi luôn coi cậu như một người bạn thân và tôi luôn trân trọng điều đó chẳng muốn đánh mất đi cậu. Cho đến khi... cậu nói rằng cậu thích tôi... tôi không thể ngờ điều đó sẽ xảy ra! Lúc đó tôi đã nói rằng "tớ không muốn đánh mất một người bạn thân như cậu!", đối với nhiều người câu trả lời của tôi thật không khác gì một lời từ chối, nhưng đối với tôi đó chỉ là câu nói "tớ không muốn đánh mất cậu". Tôi sợ yêu, vì bản thân trước giờ luôn một mình và tôi cũng cảm nhận thấy rằng khi tôi ở như vậy tất cả mọi thứ đều tốt, đều ổn, mọi việc tôi có thể tự giải quyết một mình.

Sau khi nhận được câu trả lời đó, cậu đã không nói gì thêm và nói sang một chủ đề khác, có lẽ là không muốn tôi thấy khó xử. Và tôi với cậu mấy ngày sau vẫn vậy, vẫn nói chuyện bình thường, cả hai đều quan tâm lẫn nhau. Nhưng sau vài tuần, tôi không nhận được nhiều tin nhắn từ cậu như trước nữa, cậu nói rằng tôi thay đổi từ khi cậu nói rằng cậu thích tôi. Thực ra lúc đó tôi thật không hiểu bản thân mình đã thay đổi chỗ nào, rất muốn hỏi cậu nhưng rồi lại thôi. Tôi biết rằng sự im lặng của tôi có thể khiến mối quan hệ của chúng ta ngày càng đi xuống. Cậu không còn hay gửi tin nhắn cho tôi nữa, cũng rất lâu sau cậu mới trả lời. Tôi không muốn nói ra với cậu là mỗi lúc như vậy tôi rất buồn, thậm chí còn cảm thấy tức giận nhưng rồi mỗi khi cậu trả lời tin nhắn tôi lại cho qua. Tôi cảm thấy mình không được cậu quan tâm như trước nữa, cậu đã từng nói rằng sẽ luôn bên tôi mỗi khi cần. Nhưng hôm nay, ngày tôi mệt mỏi nhất, ngày tôi cảm thấy suy sụp nhất, tôi đã khóc rất nhiều, điều đầu tiên khi về nhà là cầm chiếc điện thoại và gửi tin nhắn cho cậu, cậu vẫn còn ở đó, "chấm tròn xanh" kia vẫn đang sáng nhưng dòng tin nhắn tôi gửi không nhận được câu trả lời. Tôi cười, cười vì đến lúc tôi mệt mỏi cậu lại thất hứa. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình như bị lãng quên.

Tôi hiện tại đã quen với việc được cậu quan tâm, quen với việc được cậu luôn chủ động gửi tin nhắn trước, quen với việc cậu càu nhàu mỗi khi tôi làm điều gì đó sai, quen với việc được cậu dỗ dàng mỗi khi giận dỗi,...bây giờ thì những chuyện đó đã quá xa vời rồi. Phải chăng tôi cũng nên chọn sự im lặng lúc này? Biết rằng nếu tôi làm vậy thì tất cả những gì giữa chúng ta trong thời gian qua có lẽ sẽ hoàn toàn tiêu tan. Tôi biết rằng trong thời gian qua cậu đã chẳng mấy thoải mái vì mỗi lúc tôi giận vô cớ. Tôi cảm thấy bản thân quá ích kỉ vì chỉ nghĩ đến mình, lúc nào cũng muốn nhận sự quan tâm từ cậu mà không đề tâm cậu có đang buồn không.

Có lẽ giờ đây, khi tôi nhận ra cậu thật sự quá quan trọng đối với mình thì cũng là lúc cậu im lặng và dần dần bước ra tôi. Và tôi chấp nhận điều này...cậu xứng đáng gặp một người tốt hơn tôi.

Tôi biết rất khó để quên đi cậu,...nhưng tôi sẽ cố gắng quên và tôi tin tôi có thể làm được.

Cảm thấy thật hối tiếc khi bản thân đã mất đi một tình yêu đáng ra dành cho mình, đáng ra tôi nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để không khiến chúng ta lạc mất nhau như vậy. Mất cậu, tôi đau lắm, đó là lần rung động đầu tiên của tôi, nhưng rồi lại nhìn nó mất đi trong chớp nhoáng.

 

Trong tình cảm lúc nào cũng vậy, nó giống như sự phát triển của một cái cây, nếu chúng ta không quan tâm, không tìm hiểu về cách chăm sóc loài cây đó nó sẽ héo úa và tàn rụi, lúc cây chết đi rồi ta mới cảm thấy tiếc nuối. Giống như tôi, lúc được cậu quan tâm thì không hề quan tâm cậu chút nào để rồi đến khi cậu rời xa tôi mới thấy hối tiếc. Bây giờ có trách bản thân tôi thế nào thì cậu cũng không thể quay lại.

Mọi thứ dừng ở đây! Có lẽ không nên níu giữ vì cậu sẽ thấy phiền. Tôi chọn cách im lặng, chỉ cần im lặng và thời gian sẽ khiến tôi quên đi cậu! Quá khứ, nếu bản thân nghĩ có thể quên được thì nhất định sẽ làm được, quá cố chấp giữ nó ở trong đầu thì mọi chuyện buồn vẫn sẽ diễn ra, vậy thì hãy cứ để nó tiếp tục trôi đi!Nhưng đối với tôi, quá khứ về cậu không hề buồn, nó như một điều gì đó luôn nhắc nhở tôi nên cần trân trọng những thứ gì đang có hơn, cũng như nhắc tôi về lần đầu tiên rung động và lỡ đánh mất đi người mà thật sự đã quan tâm đến mình.

Hãy trân trọng những gì đang có bởi vì đến lúc nó biến mất có lẽ bạn sẽ thấy thật sự hối tiếc, rất muốn quay lại thời gian nhưng không thể!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN