Vẫn là về tâm lý, ở cái tuổi 27 đúng ra người ta đã chùn chân mỏi gối muốn một cái gì đó yên ổn, một cái gì đó bình lặng. Nhưng với tôi, dù là ở cái tuổi 27 tôi vẫn thường xách ba lô lên và đi...Đi đến đâu về đâu chẳng cần biết chỉ cần đi, chỉ cần bay đến chân trời mới, chạm vào những điều mới, mở tầm nhìn hạn hẹp ra chân trời mới, rồi gặp và bắt chuyện với những người mới...

Tôi, một cô gái đang ở tuổi 27. Cái tuổi có thể được cho là đủ chững chạc để bình ổn mọi thứ nào là đình, sự nghiệp, tâm sinh lý...Thì với tôi mọi thứ vẫn đang mang một thứ màu sắc mới và còn lạ lẫm lắm! Với tôi khi ở hoàn cảnh hiện tại chỉ có công việc là ổn định trong mắt mọi người, một cô gái nhân viên văn phòng đôi lúc bận rộn nhưng lương tháng đủ để chăm lo cho bản thân, một phần cho người thân rồi thì những cuộc vui, những thú vui đôi khi xa xỉ, nói chung là ổn! Còn lại mọi thứ khác đều vẫn đang chuyển mình đi tìm một lối riêng cho mình.

Về tình cảm, nghe có vẻ khó tin nhưng bản thân chưa từng trải qua một lần đau với thứ mà người khác vẫn hay gọi là tình yêu. Nghe qua có vẻ bất ổn nhưng đó là sự thật, bản thân đã vướng nhiều cuộc cảm nắng với những người bước ngang đời tôi, có người gặp vài lần, cũng có người chỉ duy nhất một lần...

27 tuổi thì đã sao?

Rồi thì đôi khi bản thân mình lại thả hồn tự do vào những ký ức về những người quen không quen mà lạ cũng chẳng lạ, hay khi nghe một bài hát một đoạn radio hay chỉ đơn giản là vào dòng trên cuốn tản văn nào đấy thì cơn cảm nắng lại tái phát, nỗi nhớ lại ùa về...đơn giản chỉ có thế. Nhưng chúng không đủ lâu hay bản thân không đủ kiên nhẫn hay bản thân quá mạnh mẽ đến mức khiến cho cơn say nắng chỉ là say nắng, người dưng chỉ là người dưng và ký ức thì chỉ là ký ức...tất cả hòa tan cùng dòng thời gian trôi vào lãng quên.

27 tuổi thì đã sao?

 

Và đến khi chạm phải người mà tôi từng say thì mọi chuyện đều như chưa bắt đầu. Lẽ thế mà đến nay tôi vẫn là con bé độc thân nhưng không cảm thấy cô độc. Dần quen với việc một mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời nên đến nay dù bạn bè cứ thay phiên nhau mà lên xe hoa rồi lên chức nhưng tôi vẫn chưa xoắn dù chỉ một lần chỉ đơn giản tôi chưa tự tin để đảm nhiệm mọi trách nhiệm đó. Với quan điểm cưới được, sinh được thì phải yêu được và lo được, còn nếu tự cảm thấy không đủ tự tin thì tốt nhất hãy cho mình thêm thời gian.

Chúng bạn bảo tôi chưa tìm được một nửa thật sự của mình nên chưa nôn chứ nếu đã vướng vào lưới tình thì chắc đã không mạnh miệng đến vậy. Tôi thừa nhận điều đó là có căn cứ, nhưng nếu lỡ như một nửa của tôi có thật sự kẹt đường đâu đấy hay không may lạc đường và mãi mãi không xuất hiện thì tôi cũng chẳng phiền muộn đâu. Hơi lạ lùng!

27 tuổi thì đã sao?

Về tâm lý, ở cái tuổi này mà tôi vẫn như con bé 20! Sáng mưa, trưa nắng, chiều lại lâm râm... Ở cái tuổi này mà tôi vẫn lắm lúc bồng bột, rồi lại bùng thất thường...Sống chẳng vướng bận nên tôi nói năng, hành động có vẻ bất cần cũng may bản thân còn biết nghĩ thương cho cha mẹ nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ quẩy đến mức nào. Và bởi cha mẹ công việc tôi mới ổn định chớ nếu không có cái phải nghĩ sau cùng ấy thì tôi đã là con bé rày đây may đó, phiêu bạc cùng mây trời.

Dù đã là cái tuổi gần nữa cuộc đời mà tôi vẫn cứ cháy hết mình trong công việc, trong những cuộc chơi, hay đơn giản là trong những thú vui đột xuất của tôi... Chính bởi quẩy hết ga thế mà trong những cuộc chơi cùng đồng nghiệp mà tôi đã không ít lần bùng quá mức đã khiến tôi trở thành một con bé cá biệt trong cơ quan cứ như là học sinh cá biệt trong lớp ngày xưa.

27 tuổi thì đã sao?

 

Nhưng scandal thế vẫn đâu thể làm tôi kiềm chế đi những cái sinh ra vốn sẵn tính trời, và chỉ cần chân đặt ra khỏi cơ quan thì tôi lại là một con bé "quậy" theo quan điểm của nhiều người. Nhưng tôi vẫn là tôi thế thôi, bởi tôi đâu làm điều gì sai trái hay có lỗi với bản thân, gia đình, chỉ là tôi quá tăng động mà thôi. Có lẽ tâm lý tôi chậm phát triển nên thay vì quẩy ở tuổi 20 thì đến giờ tôi mới bùng. Hơi lạ lùng!

Vẫn là về tâm lý, ở cái tuổi 27 đúng ra người ta đã chùn chân mỏi gối muốn một cái gì đó yên ổn, một cái gì đó bình lặng. Nhưng với tôi, dù là ở cái tuổi 27 tôi vẫn thường xách ba lô lên và đi...Đi đến đâu về đâu chẳng cần biết chỉ cần đi, chỉ cần bay đến chân trời mới, chạm vào những điều mới, mở tầm nhìn hạn hẹp ra chân trời mới, rồi gặp và bắt chuyện với những người mới...chỉ thế thôi với tôi là quá đủ, quá hạnh phúc. Dù sau khi rảo bước mọi nẻo đường lạ, ngả lưng ở những nơi không quen tôi lại thèm cái cảm giác gia đình, thèm được về nhà dùng bữa cơm cùng cha mẹ, cả nhà lại xtôi tivi với phần bình luận không dừng của tôi, rồi thả người vào cái nơi quen thuộc mà không khách sạn nào có thể cho tôi cái cảm giác thoải mái đến thế. Hơi bịnh!

Thế đó, tôi con bé 27 tuổi, trãi qua không ít vấp ngã, biến động trong cuộc sống, công việc, gặp không ít dạng người, tính người, gặp không ít trường hợp éo le nhưng tôi vẫn thế! Một con bé cứ làm theo mọi thứ mà bản thân cho là đúng bất chấp nó có không đúng với kinh nghiệm tích lũy, hình như cái đó người ta gọi là "cứng đầu". Một con bé không mảnh tình vắt vai và dù xung quanh mọi người có cưới cả thì nó chẳng biết lo là gì bởi với nó sao cũng được miễn hạnh phúc là được, và với nó bây giờ dù một nửa của nó không biết ra sao nhưng hiện tại đối với nó thế này là quá ổn. Nó cũng chẳng vội để phải cầm nhầm cái tưởng là một nửa để rồi sau này phải hối hận. Một con bé cứ làm cái gì là tưởng chừng như không còn hơi để thở bởi có bao nhiêu sức là nó cháy hết mình, khi làm cũng như khi chơi bởi nó biết người ta ít khi hối tiếc về những điều thất bại hơn là những điều người ta không dám làm. Một con bé vẫn cứ thích bay dù chẳng biết đích đến cụ thể là đâu chỉ biết đó là những nơi lạ lẫm mà nó chưa từng tới. Một con bé luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, miệng mồm hoạt động liên tục nhất là những lúc tranh luận hay thấy chuyện bất bình nên không ít lần khiến cho những người xung quanh bực mình, khó chịu...Nhưng nó đâu quan tâm chỉ bởi nó là nó, con bé 27 tuổi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN