Hãy cám ơn những người bỏ rơi ta, đối xử bất công với ta…bởi nhờ vậy mà ta mới có thể mạnh mẽ hơn và giúp ta vượt qua những khó khăn của cuộc đời ta.

Gửi anh!

Chiều nay lại mưa anh ạh! Cũng phải trời đã chuyển thu rồi mà, nắng nhạt màu trãi lên con đường những gam màu nhạt nhợt yếu ớt nhưng nó khiến lòng người trầm xuống cả một khuôn nhạc. Con đường giờ đây chẳng còn phủ xanh như ngày nào mà cũng đã thay chiếc áo vàng cho hợp với khuôn cảnh. Những bảng ballad từ những góc phố vắng cứ thi nhau mà vang lên trong cái tiết thu nhẹ nhàng dịu dàng. Lòng người đã trầm ấm hơn bởi khí thu, nắng thu và hồn thu. Và đâu thể thiếu đi những cơn mưa thu bất chợt khiến lòng người lắng xuống để mặc cho cảm xúc tha hồ tung tăng và gợi nhớ.

Với em mưa thu đặc biệt lắm nó làm cho em nhớ đến anh…người bất chợt đến cũng vào một ngày mưa thu thế này… Và từ ngày mưa ấy em đã biết mình chẳng còn là cô bé bởi em đã biết đến cái cảm xúc mà không ai có thể diễn đạt bằng lời đó là “yêu”. Nhiều kỉ niệm về anh lại ùa về dẫu rằng em đã cố cất giữ nó ở cái kho trong góc kín của tim em. Phải chăng những gì đến nhanh rồi ắt hẳn cũng đi nhanh như khi nó đến phải không anh? Giống như cơn mưa thu năm nào, bỗng xuất hiện làm người khác se lạnh rồi vội quay lưng đi như chưa từng xuất hiện. Nếu như mưa thu năm nào làm em hạnh phúc thế nào thì cũng vào một ngày mưa thu khác nó lại làm em đau khổ tưởng chừng như không thở nổi khi anh nói sẽ đi về một miền đất mới và tình cảm anh dành cho chỉ như người anh, như người bạn. Bởi anh là người anh là người bạn nên em mới để anh ra đi, nếu không có lý do ấy thì chắc em đã khóc toáng lên và chẳng bao giờ để anh ra đi như thế. Bởi em là người thích lãng mạn, thích mơ mộng cũng như những ngày mùa thu vậy nhưng em không thích việc “yêu nhau để đó”, em là người yếu đuối, mong manh nhưng những điều đó là bí mật trong em. Đó là vì sao mà em để anh ra đi một cách bình thường đến lạ lùng đến thế.

Gửi anh

Từ khi quen anh hay nói chính xác là từ ngày anh đi cứ đến ngày mưa em lại có sở thích rong ruổi khắp các con phố dù quen hay lạ, mặc gió mặc mưa có khi lại hát vu vơ nghêu ngao như đứa trẻ để tận hưởng cái lạnh, cái khí và gặm nhắm lại những kỉ niệm… Kỉ niệm trong em vui có buồn có nhưng em lại thấy vui, hạnh phúc anh àh. Em không cao cả đến mức mong cho ở phương trời nào đó có anh không mây và mưa để lạnh lẽo, cảm xúc thế này… Em cũng không ích kỉ đến mức cầu cho anh mãi mãi đơn côi trên con đường anh chọn… Em cứ lẳng lặng  thả hồn vào mưa thu còn chuyện anh và em có ra sao chẳng còn quan trọng với em nữa rồi.

Hy vọng đây là những dòng cuối cùng em gửi cho anh! Bởi ngần ấy năm không thể xóa hình ảnh anh nhưng cũng đủ làm em đủ trưởng thành và sống cuộc sống của riêng em.

Hãy cám ơn những người bỏ rơi ta, đối xử bất công với ta…bởi nhờ vậy mà ta mới có thể mạnh mẽ hơn và giúp ta vượt qua những khó khăn của cuộc đời ta.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN