Qua rồi cái tuổi tin vào tình yêu sét đánh bởi em biết rằng mọi người đến với nhau đều có cái lý do của riêng nó, cái lý do đó người ta quy vào hai chữ duyên nợ... Qua rồi cái tuổi dễ tin hoàn toàn vào một ai đó bởi em biết rằng ai cũng gặp nhau, đối xử với nhau nhiều mặt đến thế nào, nhiều đến mức mà đôi khi người ta còn không biết đâu mới chính là mình...

Qua rồi cái tuổi mà người khác cho là bồng bột nhưng với em mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm...

Qua rồi cái tuổi tin vào tình yêu sét đánh bởi em biết rằng mọi người đến với nhau đều có cái lý do của riêng nó, cái lý do đó người ta quy vào hai chữ duyên nợ...

Qua rồi cái tuổi dễ tin hoàn toàn vào một ai đó bởi em biết rằng ai cũng gặp nhau, đối xử với nhau nhiều mặt đến thế nào, nhiều đến mức mà đôi khi người ta còn không biết đâu mới chính là mình...

Qua rồi cái tuổi cho phép bản thân mình nay đây mai đó, vô tư trước nhiều lo nghĩ của cuộc sống, gia đình...

Qua rồi cái tuổi cho phép bản thân òa khóc như đứa trẻ trước mặt người khác dẫu rằng đôi lúc em vẫn như thế mỗi khi một mình...

Qua rồi cái tuổi tin vào tình yêu sét đánh...

Qua rồi cái tuổi cho phép bản thân có thể ngây ngô như đứa trẻ trước mặt người khác dẫu rằng đôi lúc em vẫn như thế trước mặt người thân và bạn bè...

Qua rồi cái tuổi cho phép bản thân có thể yêu bừa một ai đó dẫu rằng em chưa có mảnh tình vắt vai khi ở cái tuổi này...

Qua rồi cái tuổi có thể thay đổi công việc một cách thiếu suy nghĩ, thất thường hay chỉ bởi một chữ "thích"...

Tự nhận thấy bản thân đã không còn được cái quyền như cái tuổi 25 cũng như chưa có trách nhiệm nặng nề như cái tuổi 30 nhưng với em cái tuổi 28 nó vẫn lưng chừng đến thế. Nó không bắt em phải chạy nước rút trong công cuộc kiếm bạn trai, lập gia đình, sinh con, thăng tiến, làm giàu... Nó không bắt em phải là người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà...

Qua rồi cái tuổi tin vào tình yêu sét đánh...

Nó không bắt em phải là người cư xử trưởng thành, chuẩn mực... Nhưng nó bắt em không được như một đứa con nít vô tư, làm việc không mục đích hay có thể quyết định mọi thứ theo cảm tính... Nó bắt em không còn được mơ mộng đến bạch mã hoàng tử của cuộc đời, nhìn cuộc đời không với lăng kính màu hồng như trước và tiếp xúc với người khác trong tư thế phòng thủ là chính...

Em biết em đang gánh gồng cái tuổi 28 và người ta thường bảo khi gồng mình lên để làm điều gì đó thì nó sẽ không thể bay cao, bay xa và ít khi hiệu quả. Nhưng biết sao được bởi bản thân tuổi 28 nó cứ như thế...

Và những lúc thế nào lại thấm lời bài hát mà em đã nghe đâu đó, nó không hay với người khác nhưng ít ra nó chạm vào trái tim em lúc này "...em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười, em cũng chỉ muốn em như bao người, được anh yêu thương một mình em thôi..."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN