Nhưng chắc gì cô gái ấy đã nhất quyết yêu một người, rồi sinh con... mà không màng danh phận chỉ vì quá thèm khát cái gia sản nhà chồng? Cũng có thể đơn giản chỉ vì tình yêu, là điều đã khiến cô bất chấp tất cả - sự kì thị của gia đình chồng, sự khó khăn khi sinh nở xa nhà mà vẫn không được công nhận là người vợ chính thức, sự dị nghị mãi mãi về sau của phần đông những người nghe hơi nồi chõ... Ôi những câu chuyện chuột sa chĩnh gạo. Có bao giờ kẻ ngoài cuộc tự hỏi lý do vì sao những cô gia cảnh bình bình, nhan sắc bình bình vẫn cứ lấy được chồng nhà có điều kiện. Hay chỉ là vì các cô ấy ăn may, giỏi mồi chài, giỏi dí bùa mê thuốc lú? Mà sao không phải cô ấy khéo léo, cô ấy có lòng tốt, biết quan tâm, yêu thực lòng...

"Để tôi kể mọi người nghe, khi đó tôi 15 tuổi rưỡi, trên chuyến phà qua sông Mê Kông"

"Nhìn tôi đây, tôi là cô gái 15 tuổi rưỡi."....

" Quá sớm đối với cuộc đời tôi, nhưng quá trễ với tuổi 18."

Có một khoảng thời gian, tôi xem đi xem lại "L’amant" và để những câu thoại ấy quẩn quanh trong đầu. Rồi tôi bắt cả người yêu tôi phải xem.

Hồi ấy, tôi yêu một người chẳng có gì, ngoài gia đình điều kiện. Rồi tôi hỏi: - Anh có thấy em giống nữ chính trong phim không? - Có - Nhìn em có nét giống đúng không? - Không phải... Vậy giống ở đâu? Sau này tôi nghĩ, phải chăng khi ấy anh định nói giống ở mối tình - và anh chính là nam chính hút rất nhiều thuốc, vẫn cứ chơi dù tuổi chẳng còn bé, sợ sệt người bố lắm tiền... vì anh chẳng đủ tài cán để đóng góp đồng nào trong số tiền đó; còn tôi, là nữ chính đeo đôi giày cũ, lén dùng son của mẹ, yêu anh như một trải nghiệm không lý trí, và vì gia đình chênh lệch nên không thể tiến đến hôn nhân.

 

Đừng yêu con trai nhà giàu...

Tôi cũng chả cần hôn nhân với anh lắm. Trong lòng tôi thực sự không sẵn sàng để ăn đời ở kiếp với một người như anh, cũng chưa bao giờ tôi phải sống phụ thuộc hay xin xỏ anh hay hưởng lợi gì từ gia thế hào nhoáng kia để mà phải rén. Nhưng khi yêu, có ai không muốn cùng nhau đi đến cuối? Chỉ là nhìn bố mẹ đáng thương của tôi hồ hởi gói ghém những thức quà quê, khi là cân bánh, khi là bọc khoai... nhắn tôi gửi cho hai bác bên ấy. Mà tôi biết rõ rằng anh sẽ cười và nhận cho qua, để rồi quẳng vào góc nhà hoặc nói là do "bạn" con gửi.

Cứ thế trong hơn một năm trời, tôi không biết hình ảnh của tôi trong mắt bố mẹ anh có đọng lại được chút gì? Nghĩ cũng thật là chạnh lòng đấy. Nhưng cuộc sống không giống cuộc tình, cuộc sống cứ vậy. Đâu có thiếu những câu chuyện tương tự giống như chuyện tôi và anh... 

Đừng yêu con trai nhà giàu...

Một lần về quê, khi đang ngồi nhặt rau dưới nhà cùng chị dâu, tôi nghe thấy một giọng ngọt ngào:

- Nào M, M ra đây cô xem, M dạo này chơi ngoan không? Tăng cân không? Xíu cô dẫn bạn nhà cô vào chơi với M nhé! Biết cả tên cháu gái tôi, nghĩ cũng có quen biết với gia đình. Tôi hỏi chị dâu:

- Ai đấy chị? Hàng xóm mới ah?

- Cháu bà H đấy. Học rồi ở trên Hà Nội, nhưng lấy chồng dưới này. Lấy con nhà ông Q giàu lắm.

- Sướng nhỉ? Chị ấy giờ làm gì thế?

- Chả biết, học ngành tâm lý ra. Nhưng gia đình chồng không ưng đâu _ chị tôi ghé tai nói nhỏ _ gia đình thì không bằng mà người nhà lại nổi tiếng đanh đá. Cấm lắm đấy, nhưng bà này cứ nhất quyết bám.

- Thế á?

- Uh. Ở với nhau rồi có con thì gia đình người ta đành chịu ấy chứ. Bây giờ phải mua nhà cho hai đứa trên Hà Nội.

- Cũng khổ. Em thấy chị này cũng khéo mà?

- Uh nhưng mà bám dai quá. Vào chị mà bị gia đình người ta hắt hủi thế chị cũng chả chịu được đâu. Nhục bỏ xừ đi được.

- Uh thì dai thế mới lấy được chồng giàu chứ hehe - Tôi bông đùa.

Đừng yêu con trai nhà giàu...

 

Nhưng chắc gì cô gái ấy đã nhất quyết yêu một người, rồi sinh con... mà không màng danh phận chỉ vì quá thèm khát cái gia sản nhà chồng? Cũng có thể đơn giản chỉ vì tình yêu, là điều đã khiến cô bất chấp tất cả - sự kì thị của gia đình chồng, sự khó khăn khi sinh nở xa nhà mà vẫn không được công nhận là người vợ chính thức, sự dị nghị mãi mãi về sau của phần đông những người nghe hơi nồi chõ...

Ôi những câu chuyện chuột sa chĩnh gạo. Có bao giờ kẻ ngoài cuộc tự hỏi lý do vì sao những cô gia cảnh bình bình, nhan sắc bình bình vẫn cứ lấy được chồng nhà có điều kiện. Hay chỉ là vì các cô ấy ăn may, giỏi mồi chài, giỏi dí bùa mê thuốc lú? Mà sao không phải cô ấy khéo léo, cô ấy có lòng tốt, biết quan tâm, yêu thực lòng...

Đừng yêu con trai nhà giàu...

 

Là một người đã từng trải nghiệm, tôi thấy rằng chỉ có đóng vai chính mới hiểu được cậu chuyện thực của mình. Xin đừng vội đổ lỗi thiên hạ ơi. Và cũng xin hãy hiểu ra rằng: những anh con trai nhà giàu được ăn học đầy đủ, tôi nghĩ trong số họ hiếm có ai ngu muội để bị xỏ mũi dắt đi. Nên một khi họ đã chọn - dù người ngoài có thấy sao - thì ấy cũng là lựa chọn xứng đáng. Nhưng đôi khi tình yêu là không thể đủ. Mặc kệ hô hào xã hội văn minh, chuyện duyên phận vẫn bị quyết định bởi những người không trực tiếp ở trong mối tình ấy. Ép dầu, ép mỡ, tiện thể ép duyên.

Và tôi vẫn nhớ, vào một buổi chiều hè, người yêu tôi khoe: - Bố mẹ anh định cho anh đi xem mặt. Con nhà bác D bạn bố anh... Tôi cười nhạt. Chẳng bình luận gì. Cũng chẳng thất vọng. Mặc dù tôi đã từng chủ động đến, chủ động gặp và giới thiệu mình với bố mẹ anh. Nhưng sao? Không vì vậy mà họ sẽ coi tôi là cá thể đã từng tồn tại trong cuộc đời con trai họ. Một đứa con gái không rõ ràng, một sự yêu đương hời hợt trẻ con, không đáng, không lưu tâm...

Đừng yêu con trai nhà giàu...

 

Họ muốn nghĩ thế nào chẳng được. Nhưng tôi nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ về cái cách họ đón anh tới nhà tôi niềm nở như đón vĩ lãnh tụ, nghĩ về những món quà mộc mạc được gửi đi với bao nhiêu chân thành mà chẳng bao giờ đến nổi tay hai vị thông gia tương lai. Tôi biết rằng bố mẹ tôi yêu quý anh chẳng vì tiền của, hai cụ chỉ đơn thuần nghĩ rằng tôi bên anh sẽ được hạnh phúc. Chứ không phải tôi chỉ giả vờ hạnh phúc cho bố mẹ yên lòng.

Từng ấy thời gian... Chua xót đấy. Lần thứ 2. Thế rồi tôi chia tay trong lặng lẽ, thậm chí không nói với anh một câu chia ly hẳn hoi. Chỉ là dần xa anh. Tôi xanh xao trở về thông báo với bố mẹ, không giải thích lý do. Mẹ tôi ngồi lặng một lúc, rồi nói nhỏ như thì thầm:

- Thôi con ơi đừng yêu trai nhà giàu. Người ta chẳng trọng mình đâu!

Đừng yêu con trai nhà giàu...

 

Ôi, thế thì mẹ lại hiểu lầm lòng con mẹ thân yêu ạ. Có bao giờ con yêu mà xét đến gia cảnh người ta. Nhưng cái duyên nó thế, dù bố mẹ người ta lắm tiền nhiều của hay thường thường bậc trung - con chả cần gì, có khi cũng chả được gì... ngoài những lời ghen tị, dị nghị. Nhưng con tin rằng, chỉ cần mình nghiêm túc thật lòng, sống và yêu không hổ thẹn thì dẫu ở hoàn cảnh nào, nhất định vẫn sẽ có người hiểu được lòng và trân trọng con! Anh nhỉ? (dù đã chia tay rồi) Em chẳng biết anh có thấy mang ơn hay còn nợ gì em hay không? Nhưng đố anh tìm ra được có khi nào em đã xử tệ hay dùng tình yêu mà lợi dụng điều gì từ anh. Đố cả thiên hạ cùng tìm chung đấy!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN