Tôi từng bị khó thở khi chen vào những chỗ đông đúng , nơi khói thuốc nghi ngút, toàn mùi hôi đến ngạt cả cuống họng , tôi từng bật điện cả đêm , không dám chạm chân và bóng tối dù chỉ là 1 chút, và tôi bây giờ đã tìm được tri kỷ của đời mình, là màn đêm và khói thuốc.......

  Tôi từng bị khó thở khi chen vào những chỗ đông đúng , nơi khói thuốc nghi ngút, toàn mùi hôi đến ngạt cả cuống họng , tôi từng bật điện cả đêm , không dám chạm chân và bóng tối dù chỉ là 1 chút, và tôi bây giờ đã tìm được tri kỷ của đời mình, là màn đêm và khói thuốc.

Tôi chẳng nhớ nỗi mình đã quen với tụi nó như thế nào, mà bây giờ đã thành tri kỷ, mỗi ngày gặp nhau 1 lần, ở bên nhau vài tiếng,  chỉ thầm bên nhau, lắng nghe nhau, chẳng noí, chẳng cười, chẳng tâm sự, mà hiểu nhau nến não lòng.

    Tôi lo sợ một ngày tôi không còn nữa , hoặc tôi sẽ không tồn tại nữa , là tôi đã mất em , hay tôi đã mất tất cả, là tất cả đã mất tôi, hay em đã mất tất cả. Tôi lo sợ sự sụp đổ , không phải vì sự ra đi đột ngột mà là sợ chúng ta đã phải nói lời tạm biệt tất cả chỉ trong chốc lát, tạm biệt hoa cỏ, tạm biệt mùi hương nước hoa thoảng vương trên mái tóc , tạm biệt từng tiếng bước chân trên cầu thang gỗ, tạm biệt mỗi sớm mai thấy nụ cười em ngược bình minh qua cửa sổ, tạm biệt cảm giác ấm áp ôm nhau thật chặt nơi ngoài kia cánh cửa gió mùa rít lạnh thấu xương tủy. Là sự ra đi không trù bị, là sự bất lực của những dòng nước mắt người ở lại  , ngắm nhìn trìu mến, hơi thở gấp hụt , người bên người mà chẳng nói lời tạm biệt.

    Nếu từng thứ lần lượt biến mất ...

   Tôi đã trải qua quá đỗi 1/4 cuộc đời , nơi tôi đã qua đi cái thời cuộc sống là thiên đường , qua cái tuổi ấy, tôi chẳng còn được nghe những lời yêu thương thừ bố mẹ , tôi đã chẳng còn thấy hồi hộp hay tương tư với cô bạn gái, chẳng còn xem bạn bè là tất cả , tôi chẳng còn cười , chẳng còn khóc , chỉ nỗi ưu tư, sầu muộn in hằn lên từng vết thâm quầng mí mắt, từng sợi tóc , từng vết xước trên những ngón tay. 

  Nếu như từng thứ một lần lượt biến mất, mọi chuyện có nhẹ nhàng hơn không? Nếu ta có thể nói lời từ biệt một cách chậm rãi. Nỗi đau có dễ dàng để chấp nhận hơn chút nào không?

Nỗi nhớ vì thế tan vào đêm đen, tôi thích hoà mình vài bóng đêm vì thế, hít một thứ mùi gì rất trong mà có lẽ chỉ đêm nay có.

Thả cho những kí ức rơi, cùng với những bản nhạc cậu từng hát và bị tôi chê dở tệ. Đúng là dở tệ thật
Vỡ tan, và những mảnh vỡ cứa vào lòng tôi đau rát
Máu đỏ, ấm và nóng, nguyên vẹn như thứ tình cảm tôi từng trân trọng như bông hồng trong lồng pha lê 
Từng mang một ý nghĩa nào đó giờ đã bị vứt bỏ như một bức tranh không còn giá trị
Trời đêm không đen, trong mắt tôi, nó gần và xám xịt, như những ảo vọng một thời nọ
Cảm giác đưa tay lên là chạm tới được nhưng chẳng bao giờ là như thế 
Là một thứ gì mong manh của một thời bong bóng bay lên và một thời chảng thứ gì bay lên được cả
Chắc nặng quá mà
Đáng sợ nhất khi trưởng thành là phải bước một mình giữa kỉ niệm và mông lung cuộc đời
Và những ám ảnh.

 Anhkyorin. Tran tuan anh

FB: Nắng

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN