Thèm một cảm giác đến lạ, phải chăng anh đang cô đơn ư? Không,xung quanh anh có vo vàn người cơ mà, những người lạ có, người anh thương thật lòng có, người thương anh thật lòng cũng có.nhưng sao vẫn trống trải đến vậy.

Thấy nhau rồi còn lạc, vậy yêu thương sau này vênh theo năm tháng ư?

Đông chớm, trời về đem trở rét, một cái rét rất Hà Nội, ngồi trên xe đi từ đoạn Lê Văn Lộc tới chợ Hà Đông thôi, hai bên đường là những tốp học sinh mặc áo ấm tụ tập quay quần quanh những hàng nướng, gió khẽ rít tạt khói vào lòng đường, nơi lòng người đang bồi hồi đi qua, bỗng lâng lâng một cảm giác khó tả, chẳng hiểu sao nữa nhìn về phía sau xe thèm một cảm giác đến lạ, phải chăng anh đang cô đơn ư? Không,xung quanh anh có vo vàn người cơ mà, những người lạ có, người anh thương thật lòng có, người thương anh thật lòng cũng có.nhưng sao vẫn trống trải đến vậy...

Thấy nhau rồi còn lạc...
Đông kèm đến cái lạnh, còn gì hạnh phúc hơn khi khoác len mình những chiếc áo dày cộm, ngồi bên nhau, tAy nắm tay xoa xoa giữ ấm, kể cho nhau nghe những thủ thỉ to nhỏ cạnh ly trà nóng. Còn gì vui hơn khi ngồi ôm nhau trên chiếc xe cũ lượn một vòng Hà Thành trong đem với những ánh đèn đỏ mờ, cười ra tiếng sụt sịt vì lạnh buốt tay chân. Và thèm nốt cảm giác tựa vào nhau ngồi thâu đem trong cái giá buốt lạnh, tiếng gió rít dừng sau cánh cửa, bình yên.

Vậy đấy, anh thèm những cảm giác đấy cảm giác mà người anh dù thương tới mấy cũng chẳng có được, vì yêu thương bị vênh, mấy ai tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình, tính cách, sở thích ăn mặc, ăn uống, nỗi buồn, dường như chúng ta đều cố thay đổi để cho độ vênh đó nó giảm đi.
Vậy sao có nhau rồi còn lạc, yêu thương sẽ vênh theo năm tháng ư?

#lou#wind

Anhkyorin. Trantuananh

FB: Nắng

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN