Họ xì xào, họ rì rầm, họ ngang nhiên bình phẩm. Họ quả quyết họ biết tất tần tật về em. Còn em, nhếch mép, mặc kệ đời rồi cười nhạt. Để sống và thở được, em hoặc phải ghê gớm hoặc phải giả vờ ngu...

Họ nói em không xinh, em chỉ dạng ưa nhìn, xoàng xĩnh.

Họ nói em không thông minh, cái ngữ như em ra đường vơ 1 nắm

Họ nói em hư hỏng, chỉ giỏi vòi vĩnh. Nghe đâu có chuyện xấu về em là người ta nhảy vào bình phẩm sung sướng.

Tâng bốc hay dìm em xuống, mục đích cuối cùng cũng chỉ thỏa mãn cái miệng ưa rì rầm của họ.

Em im lặng họ nói em chảnh chó

Em đốp chát, họ chửi em ông ổng là đồ chua ngoa, mất nết

Em cảm giác kiệt quệ, họ chì chiết em tới chết

Để khi em chết thật đi rồi, chính họ lại là người khóc than cho tuổi trẻ yểu mệnh

Em có than thở, họ bình thản, làm ngơ

Còn những kẻ ơ hời thì quay sang chì chiết, xỉ vả

Em cần một cuộc sống bình yên

Nhưng họ không chịu.

Buông tha là một khái niệm xa xỉ. Khi người ta vẫn còn thấy ngứa mắt thì họ vẫn mãi muốn dìm em xuống, cô gái ạ.

Em không thích dây dưa, cũng chẳng muốn động vào ai. Nhưng người đời là một gã luôn ưa gây sự. Vì thế, lắm lúc em cứ phải gồng mình, xù lông lên để tồn tại.

Tình yêu là một thứ viển vông. Ngay cả khi em đang đắm chìm trong 2 chữ hạnh phúc đi chăng nữa thì em vẫn sợ. Cảm giác chông chênh, mất an toàn rồi lo sợ chẳng đi tới đâu cả.

Nhiều khi mỏi mệt, em muốn buông tay. Vì chữ hiếu, chữ tình, vì 2 chữ thiên hạ án ngữ trên đầu em về làm dâu trong tâm thế chưa sẵn sàng.

Rồi em sẽ làm gì, đối xử ra sao giữa một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Lạ đến mức ngay cả vào nhà WC trong đó em cũng không quen.

Công cuộc bình xét bởi những quan tòa được đóng mác người ta lại tiếp tục. Dù em có vẫy vùng hay chấp nhận an phận tới đâu thì em vẫn bị mang ra cân, đo, đong, đếm.

Cuộc sống quẩn quanh, đi rồi hụt hơi, ngã rồi lại đứng dậy. Tới cái tuổi mà người ta không còn lo về những con số, điểm chác, giấy khen thay vào đó là lời khuyên tìm cho mình 1 tấm chồng. Nhưng có đi tìm cũng vô vọng, khi bản thân chỉ thấy lấy chồng như đeo gông, là dấu chấm chứ không phải là sự bắt đầu.

Lấy chồng như một hình thức tốt nghiệp trường đời. Nhưng đôi khi ước chi cứ học mãi như thế dẫu trầy trật thi lại năm lần bảy lượt, không lớn có hẳn tốt hơn chăng?

Mây - Trinhtroi

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN