"Anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy, hình ảnh một người con gái, giữa màn đêm tối đen, tĩnh lặng, ngồi ôm mình bó gối, run rẩy khóc nức nở lên rõ ràng từng tiếng một, nước mắt như mưa tuôn xuống. Vừa khóc, lại vừa tự lấy tay quệt đi, không muốn nhòa ướt, lấm lem mặt mình"

Lại là cái cảm giác này, lại là cái cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ, vứt hết tất cả ở phía sau mình và bước đi! Anh ạ, anh chắc chắn sẽ không bao giờ biết cái cảm giác này của em. Cái cảm giác mà khi khó khăn nhất không có một ai bên cạnh, em phải tự mình chống trọi với mọi thứ. Chúng dường như cứ muốn nhần chìm em xuống đáy vực thẳm. Tuyệt đối không để em ngóc đầu dậy và bước tiếp. Tồi tệ vô cùng anh ạ!

Một tháng ngồi trầm lặng, suy tư về mối quan hệ này thực sự với em đó là một điều vô cùng khó khăn. Việc phải chọn nghe theo lý trí hay con tim, phải chọn yêu bản thân hay yêu anh, phải chọn từ bỏ hay tiếp tục với em chưa có điều gì khó khăn đến vậy?

Ai cũng ổn, trừ em...

 

Anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy, hình ảnh một người con gái, giữa màn đêm tối đen, tĩnh lặng, ngồi ôm mình bó gối, run rẩy khóc nức nở lên rõ ràng từng tiếng một, nước mắt như mưa tuôn xuống. Vừa khóc, lại vừa tự lấy tay quệt đi, không muốn nhòa ướt, lấm lem mặt mình. Đó là hình ảnh của người con gái hi sinh tất cả cho anh, dành cả tuổi thanh xuân cho anh, bỏ cha bỏ mẹ ruột của mình để về nhà ở với anh rồi gọi ba mẹ anh là ba mẹ mình, mang nặng đẻ đau hơn 560 ngày để sinh cho anh hai đứa con kháu khỉnh xinh đẹp. Thế nhưng tất cả sự hi sinh ấy được anh đền đáp lại bằng cách anh nói "Yêu" một người mà chẳng phải là cô gái kia!

Anh ơi, có phải anh sinh ra là để làm cô gái ấy tổn thương chồng chất tổn thương không? Anh có biết những ngày anh về muộn, bụng mang dạ chửa cô vẫn ngồi chờ cơm anh mặc dù đã quá đêm? Anh có biết cô bồ của anh bao lần tìm cách tách vợ của anh ra khỏi anh nhưng vợ anh vẫn kiên quyết không chịu và lại không còn nói gì với anh, mặc dù cô ấy biết anh ngoại tình không?

Ai cũng ổn, trừ em...

Đã có bao giờ anh đền đáp được cho cô ấy được điều gì trọn vẹn chưa? Có bao giờ anh nghĩ khi một người đàn bà phải vượt quá giới hạn chịu đựng thì sự lựa chọn duy nhất của cô ấy là gì không? Đó chính là từ bỏ!

Người đàn bà ấy, đã từng hi sinh gần nửa cuộc đời cho anh đấy bây giờ đã chấp nhận buông bỏ hết anh ạ! Đừng trách cô ấy hết yêu, đừng trách cô ấy bạc tình. Hãy trách chính anh, trách chính anh đã không trân trọng cô ấy, trân trọng tình cảm, sự hi sinh và những đứa con mà cô ấy dành cho anh. Ngày hôm nay, cô ấy đi dù không lấy lại được sự trong trắng, không lấy lại được thanh xuân nhưng bên cô ấy còn hai đứa con. Cô ấy đi rồi anh đừng hối tiếc điều gì cả, cũng đừng quay lại xin lỗi, cô ấy hết kiên nhẫn rồi! Ngày hôm nay, tất cả đều ổn, trừ em! Vĩnh biệt!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN