Những dòng này được viết cách đây 2 ngày khi tôi về nhà.Một lần trở về thực sự.Nơi đó đã từng là nơi tôi không muốn quay đầu lại.Ở đó có những người mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ hòa hợp.Nhưng không hãy đọc hết để tìm thấy mình ở đâu đó như tôi

Đang ngồi ở nơi tuyệt vời nhất trái đất.Tính ra thì gác mái hiện tại của mình chỉ xếp thứ 2 sau nơi này.

Đó nơi mà người ta thường gọi là "NHÀ".Đây là lần thứ 3 trong năm mình về nhà theo đúng nghĩa.Về nhà đúng nghĩa là về với căn nhà màu xanh da trời có một vài mảng tường hoen ố màu thời gian,về với cái "chiến trường" giả đằng sau nhà,nơi hồi nhỏ "tập trận".Về với khoảng đất rộng thênh thang đủ loại cây cối,về với một khoảng trời rộng trên nóc nhà mà ít ai có được,về với một căn phòng nhỏ nơi ta gắn bó gần 20 năm qua.Từ ngày đi học mẹ khóa cửa phòng chỉ thỉnh thoảng mở cửa lau dọn mình đoán vậy bởi lẽ mọi thứ vẫn y nguyên và sạch sẽ.Mấy lần về trong phút chốc rồi lại đi,không kịp để ý rằng một vài kỉ niệm đã bị bụi thời gian phủ mờ.

Gần 4 giờ sáng,không ngủ được,ở nhà không quá ồn ào,chỉ duy nhất một thứ là màn đêm vẫn đặc quánh im lặng.Lục tìm mọi thứ trong căn phòng,mọi ngóc nghách trong căn phòng nhỏ.Quả thực cuộc du hành ngược thời gian làm mình thấy thú vị và háo hức lạ kì.

Vẫn là căn phòng của mình,bàn học,đèn học thậm chí cả hộp bút y nguyên.Chỉ một điều duy nhất thay đổi đó là người ngồi trong căn phòng.Thằng ngồi đây bây giờ khác xưa nhiều quá.Nó hút thuốc và coffee đen thay vì ăn mì tôm và uống một cốc sữa của mẹ pha cho.

Có vẻ hơi điên và viển vông khi tự dưng ngay lúc này lại muốn mẹ tự tay pha cho một cốc sữa đầy ,được thấy mẹ đứng bên cạnh cho đến khi uống hết.Một hương thơm nào đó thoang thoảng quanh đây có lẽ đó là mùi vị kí ức

Lật dở một vài thứ trước mặt,điều đầu tiên bắt gặp là một vài tờ note đủ màu sắc trong ngăn bàn.

"Compa,thước kẻ,bút chì

photo cmt

hồ sơ

mua quyển những điều cần biết"

CƯỜI !

Phải rồi đó là những tờ note của năm ngoái lúc chuẩn bị thi .Nó vẫn ở đây,nó ngủ yên sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó.Thứ tiếp theo mình tìm thấy là vài cái bút bi,một cái thước,compa,bút chì.....tất cả đã hơi cũ rồi.Compa đã bị hoen gỉ vài chỗ,chì đã cùn,bút đã khô mực rồi.

Hình như chúng đang giận điều gì đó.Giận mình.Đây là những thứ "vũ khí" giúp mình có ngày hôm nay.Dường như chúng đang trách mắng " Cậu là đồ vô tâm,dùng xong vất chúng tôi ở lại nơi lạnh lẽo này và đi làm bạn với những thứ mới mẻ".Quả đúng như vậy mình vô tâm quá mức.

Mở "kho chứa' là ngăn tủ bàn học.Nó bị khóa,chiếc chìa khóa được dấu ở nơi duy nhất chỉ riêng mình biết.Trong cái lọ thủy tinh màu xanh ngọc ở gầm bàn.Ngăn tủ này trước đây nhắm mắt mình cũng mở được vậy mà hôm nay phải loay hoay một lát cánh cửa tủ mới chịu mở ra.

Đổ ập xuống từ ngăn tủ đó là ngổn ngang giấy tờ sách vở,một vài quyển sổ,vài quyển album nhỏ,một vài kỉ vật cũ.

Chúng ào ra.Nằm ngổn ngang không theo một trật tự nào,lộn xộn bụi phủ,một vài quyển đã bị gián hoặc mối gặm nhấm thân xác.

Không hiểu sao mình có cảm giác tất cả mọi thứ được sắp xếp theo trình tự thời gian,và tất cả đang nhìn mình như một kẻ xa lạ.Chúng ùa ra vừa mừng rỡ nhưng cũng lại thất vọng,có chút vui ,chút oán trách.Nhặt từng thứ đặt lên mặt bàn.Và cứ thế từng kỉ niệm nhỏ ào đến thật nhanh.

Đó là một bài văn thi thử,nét chữ nhàu nát màu thời gian,một vài cuốn sách tham khảo rách mất bìa nhưng chi chít chữ và nếp gấp đánh dấu,tất cả chúng nằm đó lôi kéo tâm trí mình quay trở lại khoảng thời gian này cách đây một năm.Đó là những đêm cắm mặt lật dở từng trang sách,viết hì hục,viết đi viết lại chỉ duy nhất một đề văn để rồi chọn ra bài tốt nhất đem đến nộp.Mình nhớ lớp học ôn,nhớ cái háo hức mỗi lần cô trả bài,nhớ cái cảm giác hãnh diễn sung sướng khi cô giữ lại bài của mình rồi đọc cho cả lớp nghe,nhớ những lời động viên của cô lúc thất bại.Đã rất lâu rồi không có được cái tâm trí thấu suốt để viết trọn vẹn một bài văn,để vẽ trọn vẹn một cái biểu đồ địa,để học thuộc một chiến dịch lịch sử nào đó.rất lâu rất lâu rồi !Mình đã vô tình để toan tính để niềm vui nhất thời che lấp đi kí ức.Và giờ nó ùa về không đầy đủ không trọn vẹn đứt gãy nhưng man mác quanh quẩn trong tâm trí.Sực nhận ra mọi thứ dù rất gần về khoảng cách nhưng lại quá xa về tình cảm

Bất giác nhìn thấy một cuốn sổ màu xanh nhạt,một cuốn album nhỏ màu vàng

Lật dở !!!!

 Trang đầu tiên nét chữ đầu tiên những câu đầu tiên là viết cho chính mình của những ngày khó khăn nhất.Dập tắt điếu thuốc cháy dở,đọc liền một mảnh,thỉnh thoảng dừng lại ở một vài trang nơi có những kỉ niệm thú vị.Đọc đến trang cuối cùng bất ngờ quá trang cuối cùng ghi Hà Nội ngày 8/7/2011.Một ngày trước khi thi .Tròn 1 năm !Ngồi thần người ,lại tiếp tục châm điếu thuốc thứ 1x,nhâm nhi với từng chút kí ức trong cuốn sổ.

Đó là cuốn nhật kí hành trình của một năm trước,1 năm không bỏ sót bất cứ ngày nào.Đó là điều mà chưa ai và chắc sẽ không có ai đọc được.Nó giành cho những ngày khó khăn nhất ,giành cho những tháng ngày thất bại viết để tự động viên bản thân mình và bây giờ khi  đã vượt qua chặng đường gian khó ấy lại một lần nữa mình lại vô tình bỏ nó vào một xó góc tủ.Thật là một điều tội lỗi.

Mình sẽ giữ lại nó ,giữ lại chút kí ức sót lại để sau này trao cho con của mình ,nếu một ngày nó thất bại

Một quyển album nhỏ màu vàng nhạt.Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh duy nhất của cả nhà chụp năm mình học lớp 11.Sau bức ảnh là những khuôn mặt quen thuộc hiện ra,những đứa bạn thân một thời những kỉ niệm một thời lần lượt hiện ra sống động màu sắc trong từng lần lật dở.Dừng lại ở một bức hình của một người con gái.Người mà mình cứ nghĩ nếu không có cô ta thì sẽ chẳng có hạnh phúc.Cười khẩy một cái rồi lật tiếp.Tình cảm nhất thời của một thằng trẻ ngốc đã qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho mưu mô và toan tính.Cứ thế lật đến trang cuối cùng.Bức ảnh cuối cùng làm mình lặng thinh đó lại là một tấm ảnh gia đình đã rất cũ ,bức ảnh ố màu thời gian.Ở mặt sau ghi ngày 21/2/1993-tết 1993.Trong bức hình đó mẹ bế mình trên tay trọn trịa ấm áp,bố ngồi cạnh cầm một chai sampanh,chị Hương cầm một quả bóng bay với chiếc áo màu cam

Dừng lại một hồi lâu !!!!Không vì nhớ hay suy nghĩ mà vì nước mắt hình như đang làm nhòe đi bức hình trước mặt.Đó là điều thiêng liêng tuyệt vời nhất trên hành tinh này.Đó là 2 chữ "GIA ĐÌNH" mà bấy lâu nay mình tự xa cách,đó là mẹ người ôm mình thật chặt,đó là cha người vỗ vai mình khi mình trượt đại học,đó là chị người bỏ làm chỉ để đứng đợi 2 tiếng ngoài cổng trường thi....Đó là GIA ĐÌNH

Rất nhiều rất nhiều kỉ niệm khác .lập tức kéo đến làm mắt nhòe thêm.Cho mình xin một phút.

Lặng lẽ mở cửa phòng mẹ,,đứng lặng hồi lâu dưới ánh đèn ngủ vàng của căn phòng hắt vào.Không dám bật khóc thành tiếng vì sợ rằng mẹ thức giấc.Kia là mẹ mình người suốt 20 năm qua sương gió bụi đường trăm nẻo đường đời kiếm cơm,mỗi ngày mình lớn thêm một chút mẹ lại gầy đi,lại thêm một nếp nhăn,vài sợi tóc bạc.Muốn ngồi xuống bên cạnh mẹ cầm bàn tay ấy để áp vào má để biết một điều MẸ là ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY

Đêm nay ba không có nhà,cũng từ rất lâu rồi câu chuyện của 2 ba con chỉ kết thúc bằng sự tức giận,cũng đã từ rất lâu rồi mình không nhìn thẳng vào mắt của ba.Nhưng mình biết ba đã già thật rồi,điều toan tính lớn nhất của ba cả cuộc đời không phải là vật chất địa vị mà chính là mình.Vậy mà lâu nay mình lại vô tình làm khó ba.Muốn ba ở đây muốn nói với ba một lời xin lỗi.Muốn 2 ba con lại cùng nhau đi câu,muốn ba dạy lại cách cầm súng,cách nghắm bắn.Muốn mọi điều trong kí ức kia trở về để được làm lại nhưng thật khó.

Điều đó là không thể là vô tưởng

1 năm qua nhiều thứ che mắt để quên đi mất ở một góc chân trời có một nơi gọi là NHÀ.,nơi đó có gia đình luôn chờ đợi.

1 năm qua toan tính lọc lừa xã hội vội kéo đi để vài lần lỡ hẹn những bữa cơm xum họp chỉ có mẹ và ba

1 năm qua đèn đường phố xá bạn bè trò vui đưa mình đi xa khỏi những buổi chiều đi câu ,đi bắn chim,những ván cờ chiều với ba

1 năm qua sự ích kỉ che lấp mất phần hiếu đạo để quên rằng suốt 20 năm bất cứ lúc nào trái nắng trở trời chỉ cần mình hơi ho hắng chỉ cần mình hơi mệt mỏi là ba mẹ lại lo lắng đến không ngủ

Rượu ,thuốc lá và coffee liệu có làm mình quên đi món thịt quay của ba,một cốc nước rau má của mẹ ?

Muốn cắn xé và dày vò bản thân này nhưng đâu thể thay đổi điều gì,đâu thể tạ lỗi.Đâu thể làm những nếp nhăn trên trán mẹ biến mất ,những sợi tóc bạc của ba đen lại

Ở một góc nào đó nơi tận cùng trái đất khi đoạn đường dài kết thúc nơi mình trở về sẽ là NHÀ.Khi chào đời và vĩnh biệt thế giới người mình ở bên là GIA ĐÌNH.Sẽ không ai và không điều gì ngoài xã hội kia chắc chắn hiểu,lo lắng thông cảm cho mình bằng ba mẹ và chị.

Mình đã đánh mất quá nhiều kỉ niệm và kí ức .Sẽ cố giữ lại một chút kí ức sót lại này,sẽ cất nó vào nơi không ai chạm tới đó là trái tim.Và nếu có thể chỉ là vợ và các con mình sau này được quyền chia sẻ cảm giác và tình yêugia đình giành cho mình

Những đứa con xa nhà thường mang cho mình không chỉ là kỉ vật mà còn là máu của cha ,nước mắt của mẹ niềm tin của gia đình và hy vọng của chính bản thân.Mình sẽ lấy tất cả mọi điều mình đang có để bù đắp cho những vệt kí ức đánh mất

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN