Ngày mới bắt đầu cuộc hành trình cấp ba này, mình những tưởng ba năm sẽ là một quãng đường đằng đẵng. Nhưng hôm nay, khi chỉ còn vỏn vẹn vài tiết học, mình nhận ra ba năm cấp ba ngắn ngủi vô cùng... Ba năm của một cuộc vui thơ trẻ. Ba năm cho một bước đệm tương lai. Và ba năm cho một miền kí ức mãi mãi chẳng thành tên...

Nhật kí ngày... tháng... năm...

Chào các cậu!

Mình chưa từng nghĩ đến hôm nay - những tiết học cuối cùng mình được ngồi cùng các cậu. Và chính vì thế, mình cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có nhiều cảm xúc như hôm nay...

Các cậu ạ, ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ. Cơn gió dễ thương của quãng thời gian ba năm ấy đã mang đến cho mỗi người chúng ta những điều tuyệt vời nhất. Trong cơngió ấy, đâu đấy còn vương những tiếng cười và cả những giọt nước mắt suốt ba năm qua tụi mình đã có cùng nhau. Những tiết học, những câu chuyện, những giờ chơi, những buổi sinh hoạt... đều trở thành kỉ niệm. Có thể ngôi trường này, lớp học này là bất biến nhưng cuộc đời vạn biến các cậu ơi. Tất cả mọi người sống trên đời này đều là kẻ thua cuộc trước dòng chảy của thời gian. Có hoài níu kéo bao nhiêu chăng nữa cũng bằng không. Ngày mai thôi, mình sẽ chẳng còn cơ hội ngồi bên các cậu nữa rồi...

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ...

Mình vẫn nhớ buổi đầu tiên đến lớp, 45 gương mặt xa lạ đều ngây ngô đến vô cùng. Mùa phượng ra hoa năm ấy, 45 con người đã may mắn va vào đời nhau...

Mới ba năm trước còn là đứa học trò lò dò từng bước trong cái sân trường lạ hoắc mà bây giờ đã thuộc làu từng hang cùng ngỏ nhỏ nơi đây. Mới ba năm trước vẫn e dè đến nửa câu làm quen cũng chẳng dám nói ra mà bây giờ đã có thể choàng vai bá cổ nhau chạy khắp sân trường.

Ngày mới bắt đầu cuộc hành trình cấp ba này, mình những tưởng ba năm sẽ là một quãng đường đằng đẵng. Nhưng hôm nay, khi chỉ còn vỏn vẹn vài tiết học, mình nhận ra ba năm cấp ba ngắn ngủi vô cùng... Ba năm của một cuộc vui thơ trẻ. Ba năm cho một bước đệm tương lai. Và ba năm cho một miền kí ức mãi mãi chẳng thành tên...

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ...

Các cậu nhìn đi, những giọt nắng tinh khôi đang rót vào ô cửa sổ, ngoài kia cây phượng đã nở hoa. Chà, lại một mùa phượng nữa lại về - mùa tụi mình xa nhau...

Những ngày này đến trường mà nghe lòng bình yên đến lạ. Từng góc sân, ô cửa, từng cái ghế, cái bàn, từng tán cây, nhành lá đều trở nên thân thương đến vô cùng. Viên phấn trắng bấy lâu chỉ biết lạch cạch trên tấm bảng mà nay cũng như chất chứa một nỗi niềm mùa hạ. Chiếc khăn bảng cũ mềm nay càng thêm âu sầu về giờ phút chia li. Trên cao ấy cành bằng lăng tím một đời thiếu nữ. Góc sân kia phượng rực cháy màu nhiệt huyết tuổi xuân. Rồi ngày mai những tán cây sẽ thôi không xao động, chiếc ghế đá sẽ lặng yên vì thiếu những cô cậu học trò. Chú hàng rong cười cười chép miệng: "Nghỉ học rồi ai mua kẹo nữa đây?". Cánh cửa lớp sẽ thôi không còn những cánh tay quen kéo mở. Ô cửa sổ rồi cũng sẽ khép mình dưới nắng hạ vàng ươm. Ôi, tất cả hãy vẹn nguyên những ngày tháng cũ. Tụi mình sẽ gửi lại đây chút vui, buồn, hờn dỗi của quãng đường này...

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ...

Này các cậu, mình sẽ chẳng thể quên những lần tụi mình đã chung tay thắp lửa. Đốt cháy từng khoảng sân, từng câu chuyện bằng ngọn lửa của tuổi xuân thì. Mỗi khoảnh khắc trôi qua cùng bao kỉ niệm, mình sẽ gom góp ép vào những con chữ ngô nghê trên trang lưu bút cuối cùng.

Có giờ phút chia xa nào lại chẳng có nỗi buồn các cậu nhỉ?! Nhưng nước mắt hãy khoan rơi với niềm tin ngày mai mình sẽ còn gặp lại. Xòe rộng đôi tay xin một lần được nắm, được ôm nhau thật chặt. Thì thầm vào tai nhau những nhắn nhủ vụng về...

Chợt mình nhận ra tiếng trống trường hôm nay rồi về sau cũng chẳng còn được nghe một lần nữa. Hoặc sẽ nghe nhưng chẳng vẹn nguyên cảm xúc như khoảnh khắc bây giờ. Này, có buồn không hả, các cậu?

Trang lưu bút khép lại mở ra một chân trời mới. Mười tám tuổi ngông nghênh giữa đời. Mười tám sẽ là những chàng trai, cô gái thật mạnh mẽ, kiên cường. Mười tám tuổi - một kỉ niệm nhuộm cũ màu thời gian...

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ...

Các cậu à, tụi mình đã sống cùng nhau suốt ba năm quan trọng nhất thời còn đi học. Và chặng đường dài phía sau vẫn thế. Dù mình và các cậu có cách xa địa lí, dù sẽ chẳng gặp nhau hằng ngày nhưng chắc chắn tụi mình vẫn mãi "sống" cùng nhau.

Nói với nhau câu: "Hẹn gặp lại!"

Tụi mình sẽ gặp lại nhau mà... Phải không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN