Hôm nay ngồi đây, đặt tay lên phím gõ ra được những dòng này cũng có nghĩa là tình yêu anh trong em đã cạn kiệt. Em sẽ buông tay và quên anh nhanh thôi. Mong anh tiếp tục vui bên những cô gái khác. Em không còn yêu anh, buông em ra, nhé!

 Em cũng chả hiểu tại sao lúc đó em lại quyết định đến với anh trong khi em chưa biết anh là người như thế nào cả. Và rồi chuyện tình em và anh bắt đầu sau 30 phút nói chuyện ngắn ngủi. Nghe thật buồn cười đúng không anh? Sẽ chẳng có ai tin nổi một đứa con gái khó tính như em lại có lúc mù quáng đến vậy. Em sai, thật sự em đã sai rất nhiều khi quen anh. Vì sao ư? Vì em đã tự mình chuốt lấy những đau đớn, những hờn tủi từ anh mà không một tiếng kêu ca, than trách. Anh có ngoại hình và khuôn mặt bắt mắt? Đúng, đó là sự thật, anh là một chàng trai trắng trẻo, đôi mắt sáng và có chiếc răng khểnh lồ lộ sau một nụ cười tỏa nắng. Có lẽ, vẻ ngoài sáng láng của anh đã làm cho lí trí em lu mờ mất. Em ngây ngô, chập chững đặt chân vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng vậy đấy. Anh là một người con trai hướng ngoại nên nội tâm của anh rỗng tuếch. Anh vô tư đến mức vô tâm nên anh chẳng bao giờ hiểu được em cả. Thời gian ở bên anh với em bây giờ là những chuỗi ngày tồi tệ nhất. Anh hờ hững với mọi thứ cảm xúc của em, anh bảo em phức tạp... Rồi cả khi anh bảo "Anh chỉ thích em thôi, anh không biết yêu là gì" thì anh cũng chẳng biết tâm trạng của em lúc đó thế nào cả. Tại sao vậy anh, tại sao anh có thể mở miệng nói ra được điều ấy? Vậy khi nói ra rồi anh có thấy ngượng với bản thân mình không? Hóa ra tât cả những lời ngon ngọt trước đây anh nói chỉ là giả tạo à? Gì mà “anh yêu em”, “em có yêu anh suốt đời được không”, “người yêu của anh”, “vợ của anh”… Anh quên những lời nói này rồi hay là anh không có tự trọng vậy? Một người có thể dễ dàng tuôn ra những lời nói ấy để rồi đến lúc chán thì lại phủ nhận hoàn toàn. Mọi thứ đơn giản vậy hả anh? Không những anh lừa dối yêu thương em mà anh còn dối em những chuyện cỏn con không đáng nữa. Hay là do em ích kỉ, xấu xa nên buộc anh phải làm vậy để vừa lòng em hả? Vừa lòng em? Điều này càng không đúng vì vốn dĩ suốt thời gian qua anh chưa bao giờ cho em hạnh phúc trọn vẹn cả. Có lẽ là vì yêu thương em chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời bồng bột nảy sinh trong anh nên em không là gì quan trọng cả. Rồi anh bắt đầu quãng đời sinh viên của mình ở thành phố và tất nhiên anh không bao giờ muốn em xuất hiện bên anh với vị trí là người yêu anh. Sẽ chẳng có gì đáng nói hơn nếu anh không cuồng si một cô gái khác. Em biết cô ấy đẹp hơn em và anh cho rằng cô ấy đáng được yêu hơn em. Anh đem tất thảy những lời nói bay bổng rót vào tai cô ấy. Anh quan tâm , chăm sóc cô ấy từng chút từng chút một. Từ cái ăn, cái mặc, ngủ và cả cuộc sống riêng của cô gái đó – một sự quan tâm mà chưa bao giờ em nhận được từ anh. Tất cả những điều ấy em đều biết nhưng em vẫn im lặng vì em muốn em anh sẽ lừa dối em được bao lâu. Lúc ấy em đau, đau lắm chứ nhưng dần dà em quen. Từ lúc ấy, càng ngày anh càng đối xử hờ hững với em hơn và anh nói tình cảm bấy lâu của anh chỉ là thích em thôi. Vì đã yêu anh quá nhiều nên ngay lúc đó em đã tìm mọi cách để níu kéo anh. Em nói với anh chỉ cần có tình cảm thì em sẽ cố gắng nuôi lớn tình cảm đó. Và em cũng đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để đổi lại một sự thờ ơ cố hữu. Anh giấu nhệm đi mọi chuyện về em và vui vẻ mở rộng quan hệ với nhiều cô gái khác mà em chỉ biết ngồi một chỗ dõi theo đừng hành động của anh. Tất cả những điều đấy em chợt nhận ra rằng em đã sai khi yêu anh như vậy và càng sai hơn khi dẹp bỏ mọi kiêu hãnh để níu tay anh. Giá như lúc đấy em đủ khôn ngoan để nhận ra rằng anh không phải người duy nhất thì bây giờ em đã không thất vọng nhiều rồi. Nhưng anh ạ, em biết, phải đau, phải khổ con người ta mới trưởng thành lên được. Em cũng thế, phải gồng mình trải qua những cung bậc cảm xúc anh cho để đổi lại một em hôm nay đầy mạnh mẽ. Em bây giờ đã học được cách tự đứng lên và tự yêu thương bản thân mình. Không những thế em còn hiểu rằng ai sẽ là người mang cho em hạnh phúcngười yêu em chứ mãi mãi không phải người em yêu. Lẽ tất nhiên, chẳng ai tắm hai lần trên một dòng nước và chẳng ai sai lại tiếp tục sai… Anh sẽ lại được người ta yêu khi anh chịu thay đổi. Anh lớn rồi, hãy tự chọn cách làm tốt cho bản thân anh! Em biết mình đã không còn yêu anh nữa rồi... Vì em đã không còn đau khi nhắc đến anh… Vậy anh nhé!

 

Tâm sự: Em đã sai...

Tâm sự: Em đã sai...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN