Tôi từng trải qua những thứ cảm xúc như tập trung vào học - thích chơi - muốn vừa học vừa kiếm tiền - vừa đi làm vừa đi học - muốn đi học - muốn đi làm... Em nói với tôi em thích đi làm, em không muốn đi học. Em thích kiếm tiền, em thích kinh doanh, em cảm thấy cái đó hợp với em. Tôi không biết khuyên em như thế nào. Bởi bằng tuổi em, tôi thấy suy nghĩ của mình luôn đúng. Bởi bằng tuổi em, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi làm, kiếm thêm tiền, thế là sướng. Bởi bằng tuổi em, tôi thấy tiền quan trọng hơn là học mấy thứ không ra đâu vào đâu trong sách vở.

Nghề đầu tiên tôi làm là bán quần áo. Hồi đó đang có "mốt" bán quần áo online, tôi cũng ham hố buôn một ít về. Năm ấy là cuối năm nhất, vốn không đủ nên tôi chỉ buôn mấy thứ hàng chợ sinh viên kiểu như Xanh Plaza hay Ngã tư sở Market bây giờ.Cũng gọi là lắm khách, hầu như tuần nào cũng đi lấy hàng, rồi lại đổ buôn cho một vài em cũng đang máu kinh doanh như mình. Ngày đó thêu dệt giấc mơ mở một cửa hàng nhỏ, không chí ít cũng đổ buôn kiếm chút lãi lờ. Thế mà cũng chỉ được tầm 2 tháng, hết hè, đi học, hết buôn bán. Vốn thu về là con iphone 4s. Oai hơn cóc!

Vào năm hai một thời gian thì bắt đầu đi làm phục vụ bàn quán cafe cơm văn phòng. Cũng gặp dăm bảy kiểu người văn phòng, trí thức có, lưu manh có, lưu manh giả danh trí thức cũng có. Có những kẻ đến bàn chuyện làm ăn theo kiểu trục lợi về mình, có kẻ đến ngoại tình.Tôi gặp nhiều người rất sang, người tỏa ra mùi gỗ sồi hương quế nhưng hành động chẳng khác nào kẻ vô lễ. Tôi nhớ nhất 2 vị khách của quán:
- Một là cậu bé kém tôi 2 tuổi lên thành phố kiếm việc bởi muốn thoát nghèo và cậu vào cửa hàng gọi một bát phở để chứng minh rằng cậu không nghèo
- Hai là một anh luôn gọi cà phê nhiều sữa khi đến quán ngồi làm việc. Mãi về sau tôi mới biết anh uống cà phê để tỉnh ngủ, nhưng lại đau đầu nên cho nhiều sữa. Tôi đã thuyết phục anh uống trà, và trà táo đỏ là đồ uống duy nhất anh gọi cho đến khi tôi rời quán!

Giữa năm thứ hai, tôi bắt đầu đi gia sư, hồi đầu bị lừa. Một tháng lương đi làm, chủ nhà không trả. Và cuối cùng, tôi đã nói với họ: Số tiền đó cô cứ giữ, thêm vào tiền bút sách cho em đi học, coi như cháu làm phúc. Nhưng thật may mắn, những gia đình về sau, tôi gặp toàn người tốt. Có một cô chủ nhà vẫn luôn kể chuyện, tâm sự và coi tôi như con gái. Tính đến thời điểm này, hơn 2 năm đi dạy, gần chục học sinh, tuyệt nhiên không có bé nào là con gái. Hơn 2 năm đi dạy, đủ các lớp từ lớp 6 đến lớp 12, cũng gọi là có chút thành công, cho dù mỗi ngày tôi lại phải tự dặn mình cố gắng hơn nữa. Coi gia sư là một nghề chứ không phải là một việc làm thêm, kiếm thu nhập.

Sang năm 4, vẫn đi dạy thêm và bắt đầu công việc viết lách. Mỗi nơi tôi làm, cũng là liên quan đến cái chữ, nhưng mỗi nơi lại là một môi trường trải nghiệm hoàn toàn khác với dăm bảy kiểu người. Và họ, chắc chắn một điều, lúc nào cũng muốn dìm bạn xuống. Chỉ cần bạn sơ sẩy một chút thôi, mọi câu chữ bạn lao tâm khổ tứ để suy nghĩ sẽ nghiễm nhiên trở thành của họ.


Tôi từng trải qua những thứ cảm xúc như tập trung vào học - thích chơi - muốn vừa học vừa kiếm tiền - vừa đi làm vừa đi học - muốn đi học - muốn đi làm...

Em nói với tôi em thích đi làm, em không muốn đi học. Em thích kiếm tiền, em thích kinh doanh, em cảm thấy cái đó hợp với em. Tôi không biết khuyên em như thế nào. Bởi bằng tuổi em, tôi thấy suy nghĩ của mình luôn đúng. Bởi bằng tuổi em, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi làm, kiếm thêm tiền, thế là sướng. Bởi bằng tuổi em, tôi thấy tiền quan trọng hơn là học mấy thứ không ra đâu vào đâu trong sách vở.

Nhưng em à, tôi không nói kiếm tiền là dễ dàng, nhưng tôi biết rằng, kiếm tiền bằng lao động trí óc thì nhiều hơn là kiếm tiền bằng lao động chân tay. Tôi sống thực tế, rất rất thực tế, chỉ với 1 phép tính đơn giản: phục vụ quán cà phê ngày 8 tiếng với giá 12.000/giờ, một ngày em được 96.000; nhưng đi dạy 2 tiếng 120.000, HẾT. Có thể thời buổi leo thang, hay tùy vào môi trường cao cấp, như hiện tại thì tôi biết lương casual banquet của khách sạn Marriot Hà Nội - nơi tôi từng làm hộc mật ngày 10 tiếng, về đến nhà rã rời chân tay, ngủ say như chết đá mõm không sủa là 160.000. Trong khi đó, đi dạy 2 tiếng, nói hơi rã họng 1 chút nhưng được 200.000. Một phép tính vô cùng đơn giản và hơi thực dùng thế thôi nhưng tôi nghĩ em đủ hiểu điều gì hơn thiệt.
...
Ai cũng có những lúc xuống tinh thần. Nhưng em à, cô gái của tôi phải luôn nhớ rằng mình mạnh mẽ! Mình làm được những điều gì để tương lai của bản thân luôn rạng rỡ.
Tôi tin em sẽ có lựa chọn đúng đắn cho mình!
Tôi mong em thành công!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN