" Trưởng Thành là gì? Là có được và mất đi..."

Sài Gòn một ngày nắng đẹp, mọi thứ vẫn vậy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên ta biết nhau anh nhỉ?

Mười chín tuổi em định nghĩa được thế nào được gọi là " Thương" và đối tượng người được em " Thương". Anh biết không giữa cái xô bồ của Sài Gòn em đã nhận ra anh, nhận ra người con trai luôn có nụ cười trên môi bất kể chuyện gì xảy ra. Chúng ta quen biết nhau qua một người bạn của anh cũng chính là bạn thân của em, đã không biết bao nhiêu lần em tự hỏi: " Nếu lần đó em không gặp anh thì sao nhỉ? Có lẽ giờ chúng ta cũng mãi chỉ là hai đường thẳng song song và không có điểm dừng, phải không?"

Vẫn thương anh nguyên vẹn như ngày đầu biết nhau...

Duyên phận thật kì diệu anh nhỉ? Khi em ngồi viết ra những dòng này chính là lúc em biết mình đã " Thương" anh rất nhiều, " Thương" không phải là yêu đương nam nữ mà " Thương" chính là muốn gắn bó, muốn là một gia đình trọn vẹn, muốn được cùng anh đi qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, cho đến lúc tận cuối chặng hành trình của cuộc sống.

Em từng rất sợ, rất sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em, và bảo với em rằng: " Chúng mình không hợp nhau, sẽ không có một kết thúc đẹp." Em sợ tình cảm chúng ta chỉ là nhất thời, và không chắc chắn.

Em nhớ ngày đầu tiên gặp anh, anh cười nụ cười trong veo, và ngay lúc đó em biết cảm xúc của mình là thật, rất thật chứ không hề say nắng. Chúng ta điều cười, nụ cười mở đầu cho một cuộc sống mới, cuộc sống mà có sự tồn tại của đối phương.

Vẫn thương anh nguyên vẹn như ngày đầu biết nhau...

Và cứ thế mối tình chúng ta cũng đã trải qua những giai đoạn thăng trầm của tuổi trẻ, có những lúc em nghĩ bản thân mình sẽ không còn có thể chung đường với anh được nữa thì anh vẫn đứng đó vẫn mỉm cười: " Em có thể bước đi một mình, nhưng khi nào mệt hãy quay lại đằng sau, anh vẫn luôn ở đây chờ em, và cho em dựa dẫm." Thế ấy vậy mà cuối cùng, khi vượt qua được mọi thứ thì chúng ta lại dễ dàng buông tay nhau đến thế, chỉ một hành động, một lời nói vậy mà chúng ta lại rẽ sang hai hướng khác nhau, hướng mà không có sự hiện diện của một trong hai người cùng nhau sánh bước.

Em không trách anh tại sao lại bỏ em lại một mình, bởi khi chúng ta đã có những câu chuyện riêng mà không thể cho đối phương hiểu được, thì khi đó sự thấu hiểu không còn tồn tại, cũng chính là lúc chúng ta phải chấp nhận sự chia ly, sự giải thoát cho người bên cạnh.

Vẫn thương anh nguyên vẹn như ngày đầu biết nhau...

Xem như hết duyên hết nợ nên chỉ có thể đi cùng nhau tới đây thôi, cũng không cần thù hận nhau, dù gì cũng đã là người từng thương, đã từng đi qua nhau một lần, thì hà cớ gì không thể mỉm cười khi gặp lại nhau đúng không anh? Bởi tình yêu chính là một hình tròn, và khi đi hết vòng tròn ấy chính là lúc em và anh trở lại nơi bắt đầu, khi chúng ta chính là hai người lạ không hơn không kém.

Thanh xuân của em vì có một người bước vào mà trở nên thật tươi đẹp, em sẽ cất riêng mọi thứ về anh một cách trân trọng và nâng niu ở một góc khuất của trái tim mình. Để sau này em sẽ tự hào với chính bản thân mình đã dành cả tuổi trẻ, dốc cạn thanh xuân để yêu anh.

Cám ơn anh đã xuất hiện, cho em biết thì ra em đã từng có một vùng trời tươi đẹp đến thế.

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN