Vì trong cuộc đời, có những điều ghé qua, ngự trị ta, để ta thay đổi, rồi vội vàng bỏ ta mà đi.

Em, 22 tuổi dương lịch.

Em, sắp bước ra cuộc đời rộng lớn với một mối tình dở dang, một trái tim ngổn ngang chắp vá, một tấm bằng đại học, và một mơ hồ về tương lai.

Đôi lúc em cảm thấy hụt hẫng với những bước chân của mình. Đơn giản là hẫng như bước hụt cầu thang, không điểm tựa, và chới với. Có lúc em thấy những bước chân của em trống vắng vậy.

Bạn em, cũng bước qua 23 tuổi âm lịch.

Bạn em, cũng bước chân ra cuộc đời với hành trang là mối tình dở dang, một tấm bằng, và hằng hà sa số những nỗi mơ hồ vô định.

Thỉnh thoảng bạn em sẽ thấy hờ hững với những điều tưởng chừng yêu thương. Đại loại là mọi thứ mến yêu lướt qua lãng xẹt. Đôi lúc nhẹ nhàng đến không tưởng, và lúc tưởng rồi thì cứ ngẩn ngơ.

Bạn em có cách dửng dưng của bạn em. Đôi lúc bạn em sẽ biến mất khỏi cuộc sống, không cần báo trước. Mọi nỗ lực liên lạc chỉ mang lại kết quả duy nhất là nỗi bực tức của người khác. Nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng. Và bạn em lại quay lại với những điều yêu thương bớt lãng xẹt và những dửng dưng bớt vô tâm.

Em cũng có cách "tưng tửng" của riêng em. Cái gì làm em đau, em sẽ để ngay trước mặt. Cái gì làm em muốn quên, em lại để yên một chỗ với nỗi nhớ, để vào nơi mà mỗi ngày em đi qua lại cả chục lần. Mọi người tìm cách xóa đi, còn em lại để nguyên như nó vốn có. Một ngày, hai ngày, em thấy đau. Một tháng, hai tháng, em thấy buồn. Nhưng một năm, hai năm, em sẽ thấy nó nhẹ nhàng và thanh thản.

Đôi lúc ông trời không thích em cười, em cứ khóc. Đôi lúc ông trời muốn em buồn, em cũng chẳng cần vui. Buồn, rồi đến lúc em không thèm buồn nữa. Khóc, rồi đến lúc em cũng thấy chán khi nấc lên một mình. Rồi em sẽ lại nở nụ cười. Nụ cười vẫn quen.

Ừ. Đau buồn thì cũng kệ nó đi thôi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN