Hãy trân trọng người đàn ông dám đứng lên để bảo vệ bạn và tình yêu của hai người. Vì thực sự họ yêu bạn và cần bạn. Hãy chọn người mà bạn thấy hợp chứ không phải người ngoài thấy hợp là hợp. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, duyên là do trời định nhưng giữ hay không là ở ta.

Mùa đông tới rồi đó anh, anh ở xa ấy giờ như thế nào rồi? Hôm nay, bỗng dưng em thấy nhớ anh quá, chỉ muốn được nhìn anh 1 chút, hoặc nhìn ảnh ai đó chụp trộm anh thôi cũng được.

Và rồi quá khứ lại miên man ùa về như làn khói từ cốc cafe em đang ghì chặt trong lòng bàn tay vậy, nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng đủ để ta nhìn thấy và cảm nhận được nó từng tồn tại.

Mình từng đến với nhau bằng tình yêu chân thành phải không anh? Em tin điều đó là sự thật nhưng đến khi chia tay, liệu anh còn yêu em không hay là vì gia đình anh phản đối, khiến anh mệt mỏi, anh rời bỏ em vậy? Đã nhiều lần em hỏi câu đó nhưng sao anh không trả lời em?

Anh rời xa em rồi, em cũng phải đứng dậy đi tiếp thôi...

Dạo này anh có nghe, có đọc, có xem video trên facebook về cặp đôi bị cha mẹ phản đối đến với nhau không anh? Nhìn cô gái đó, em thấy thấp thoáng đâu đó có bóng hình mình, một cô gái yếu đuối, đáng thương, đáng được hưởng hạnh phúc và phải chăng, cô gái đó còn hạnh phúc hơn em? Bởi ít ra bên cạnh người phụ nữ yếu đuối đó, luôn có người đàn ông cô ấy tin tưởng, người đàn ông đó luôn bên cạnh che chở và bảo vệ cô ấy, bảo vệ tình yêu họ từng vun đắp trong những ngày tháng khốn khó của cuộc đời. Ít ra lựa chọn người đàn ông đó là đúng đắn.

Ngẫm lại những gì từng diễn ra với mình, nước mắt em chợt lăn dài, miệng em mỉm cười nhưng em lại khóc, chợt nhận ra lâu rồi, hôm nay mình mới lại được khóc hả hê như thế này. Anh bảo anh yêu em nhiều lắm, anh bảo em chọn nơi chụp ảnh cưới đi, anh hỏi em thích đi đâu trong tuần trăng mật cơ mà, anh bảo đợi em học xong rồi mình cưới nhau phải không. Vậy mà giờ em học xong, anh bảo rằng anh chỉ có thể đem lại cho em từng đó hạnh phúc thôi, anh mệt mỏi quá, anh không thể chiến thắng được họ, mình sẽ chẳng đi đến đâu đâu em.

Và rồi, anh ôm em khóc, anh bảo em phải hạnh phúc và sẽ hạnh phúc hơn khi yêu anh. Thế rồi, anh đi, rời xa em như chưa từng tồn tại.

Anh rời xa em rồi, em cũng phải đứng dậy đi tiếp thôi...

 

Hơn 2 năm trời yêu xa, em cùng anh cố gắng, cố gắng từ những điều nhỏ nhặt nhất, em hi sinh tuổi xuân tươi đẹp nhất của đời mình để chờ đợi anh. Vậy mà sau bao cố gắng em cảm tưởng mình như là hồ ly tinh ấy, em đã sai ở đâu nhỉ? Em bảo anh cố gắng với em, mình cùng nhau cố gắng rồi bố mẹ sẽ hiểu, nhưng anh từ chối lời đề nghị đó và quyết tâm rời xa em.

Vậy đó, tình yêu là vậy hả anh? yêu em lắm mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy ạ? Phải chăng lòng anh chưa thực sự yêu em nhiều.hay là vì gia đình. Có lẽ vì cả 2 phải không anh. Em hiểu mà, do em cứ bao biện không chịu chấp nhận thôi. Ừ thì thôi, anh đi rồi, em cũng phải đứng dậy đi tiếp thôi. Từ ngày đó, em học được cách tự đứng dậy mà cẳng cần có anh bên cạnh. Đơn giản vì anh bỏ đi rồi, em phải tự đứng dậy, phải sống tốt hơn, vui hơn để cho họ thấy, cho anh thấy em mạnh mẽ và đáng được hạnh phúc như thế nào.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN