Em nhớ những năm tháng khi xưa bên anh, em cũng mở cửa sổ trông ra ngoài thế này, em nhớ những lúc mình nằm cạnh nhau, những lúc đi dạo dưới trời đêm buổi tối, những ngày tháng xanh tươi tỏa sáng tinh khiết, hồn nhiên như một cơn mưa. Những ngày tháng đẹp như tranh, đôi khi chỉ vì vô tình tay chạm nhau, mà khiến lòng nhớ nhung một người.

Thế là em lại ngồi đây định viết gì cho anh. Hôm nay em có ca làm việc đến tối, nhưng vì còn sớm và ngoài trời đang mưa nặng hạt, nên em ngồi nán lại một chút, viết gì đó đến anh để cảm thấy thanh thản hơn. Cảm hứng có thể đến bất chợt, từ những điều rất nhỏ nhoi, hoặc hơi giản dị tầm thường. Từ những việc đơn giản như nhìn vào thanh gõ status của Facebook, nhìn vào câu hỏi "What’s on your mind?". Nghe giống như một anh chàng hỏi cô người yêu nhỏ của mình. Ừ, em đang nghĩ gì thế?

Em muốn tâm sự với anh nhiều chuyện. Dạo này emcảm thấy hơi xuống dốc một chút trong cuộc sống. Em đi du lịch đó đây để khuây khỏa nỗi nhớ anh, nhưng có chăng thì chỉ để lại cho emchút ấn tượng nhỏ nhoi mà emchỉ nhớ khi nhìn lại những tấm ảnh đã chụp. Nếu không có ảnh, không có ngày tháng nhắc nhở, em có thể sẽ không nhớ mình đã đến đây. Đi về thì em cảm thấy mệt mỏi, cứ như năng lượng trong người em đã hoàn toàn biến mất.

Mọi người hỏi em về trải nghiệm sau chuyến đi, những câu hỏi về phong cảnh, khí hậu, đồ ăn và kỷ niệm mà không biết rằng những điều đó hoàn toàn vô nghĩa, trừ khi em có anh ở bên. Em nghĩ rằng việc mình đi đâu không quan trọng bằng việc mình đi với ai. Nếu bây giờ anh còn bên cạnh em, em sẽ thật tận hưởng chuyến đi ấy, sẽ nán lại thật lâu để đắm chìm vào không gian, hít thở trong bầu không khí, đắm chìm vào ánh sáng của thành phố về đêm và tận hưởng mùi nước hoa của những cô gái mặc đầm xinh đẹp lướt qua trên một con phố.

Trên điện thoại vừa chạy đến bài hát Everything is Sound của Jason Mraz, có mộtcâu hát thể hiện lòng em lúc này:

"Whatever you’re choosing right now, it’s right where, where you are.
You don’t need a vacation when there’s nothing to escape from."

Có lẽ em chẳng cần gì ngoài việc cố gắng tận hưởng thành phố hiện tại em đang sống, dù cho nó có thiếu anh đi chăng nữa. Có thể thành phố của em vẫn còn bừa bộn, bẩn thỉu và vẫn còn cả tỉ thứ khác đáng để than phiền, nhưng đây là hiện tại của em. Ban đêm em thường mở tung cửa sổ để gió luồn vào phòng, nghe mùi hương của sự tĩnh lặng, em còn cần gì hơn nữa? Em nhớ những năm tháng khi xưa bên anh, em cũng mở cửa sổ trông ra ngoài thế này, em nhớ những lúc mình nằm cạnh nhau, những lúc đi dạo dưới trời đêm buổi tối, những ngày tháng xanh tươi tỏa sáng tinh khiết, hồn nhiên như một cơn mưa. Những ngày tháng đẹp như tranh, đôi khi chỉ vì vô tình tay chạm nhau, mà khiến lòng nhớ nhung một người.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN