Anh ah, em viết xong rồi, em khóc nhé, một chút thôi, xong rồi em sẽ quên…

Anh ah, em sẽ kể cho anh nghe về ngày hôm nay của em như thế nào…

Sáng, em chui khỏi chăn, tay dụi mắt, vớ lấy cái điện thoại để xem là mấy giờ rồi. Uhm. Thế mà nó hết pin từ lúc nào rồi anh ah. Em cố nhướng tay thêm một xíu, nắm lấy cái chui sạc điện thoại để cắm vào. Em lại tiếp tục  kéo chăn, nhưng là để đắp kín hết cả mặt. Em biết. Sáng nay, thế nào em cũng vậy. Chỉ là em không ngờ mình khóc nhanh đến như vậy. Em nhớ anh. Em ghét ngày hôm nay. Em khóc. Khóc đến khi nào em cũng không nhớ nữa. Chỉ đến khi em giật mình thức dậy lần này thì đã 9h21’.

Em quyết định ngồi dậy. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Khó khăn lớn nhất của em là sau mọi thứ. Em vẫn còn ở trong căn phòng của mình. Và chỉ một mình. Nhìn đâu em cũng thấy bóng dáng của anh.

Em nhớ….

Nhớ lần anh đóng kế sách cho em…

Nhớ lần cả 2 vui mừng khi đi mua tủ lạnh về…

Nhớ lần cả 2 chúng ta dọn phòng sao cơn lũ… mà mệt nhất vẫn là anh…

Nhớ lần anh với em với bé Duy tổ chức sinh nhật…

Nhớ lần anh với em đi mua tủ quần áo cho em về, rồi ngồi xem em xếp quần áo vào tủ như thế nào…

Nhớ lần chúng ta đi mua cái ghế ngủ cho em…

Nhớ lần anh bệnh em nấu cháo cho anh…và nhiều lần em bệnh anh chăm em, nấu cháo cho em…

Nhớ lần anh với em tranh nhau xem ai nấu món mực xào ngon hơn…

Em khóc nhé, một chút thôi!!!

Nhìn vào khung ảnh, nhìn vào chậu cá, nhìn vào những bó hoa khô, nhìn vào 2 con gấu nhìn vào…bất cứ gì cũng làm em nhớ đến anh…

Nhớ và nhớ

….Em lại khóc…

Nhưng em không cho mình khóc nữa. Em nhấc máy gọi cho Lan Anh qua với em. Lan Anh qua tụi em cùng nhau nấu cơm, ăn cơm. Rồi Lan Anh mệt. Lan Anh nằm ngủ. Còn em. Em ngồi viết cái CV tiếng anh của mình. Em tạm thời không cho phép mình nghĩ đến anh nữa…

Viết là viết mà thỉnh thoảng vẫn ngóm nhòm FB. Tiếng tin nhắn em reo lên. Tin nhắn của nhỏ C mà em cứ tưởng là…. Em động viên, an ủi, nói đủ mọi thứ, hy vọng nhỏ có thể cố lên. Em cũng không biết vì sao mình có thể mạnh mẽ đến vậy. Với anh, em có thể mỏng manh, bé nhỏ và yếu đuối nhưng đối với lũ bạn em phải luôn mạnh mẽ và đáng tin nhất.

Chiều Lan Anh về, cũng là lúc em lại phải đối diện với chính mình…

Em cố gắng làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng khi đã làm xong. Em cũng vẫn biết mình đang nghĩ về anh. Đang trông ngóng một điều gì đó là kì tích. Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Lần này là của  bé H vậy mà em lại cứ hy vọng…Em lắng nghe, lắng lòng lại và nghe hết tâm sự của con bé, mà không vội phán xét điều gì. Bởi ngay chính em đã làm không tốt thì em nghĩ mình cũng không có cách gì hay hơn để chỉ được em nó. Em chỉ biết nói em ấy hãy kiên nhẫn và chờ đợi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng rồi kỳ tích đã đến với bé H, con bé vui và em cũng vui. Hy vọng, tối nay em sẽ nghe con bé kể về những chuyện vui của hai người họ.

Không làm gì nữa, thì em ngồi viết, viết để sau này khi đọc lại. Em biết mình đã từng yêu anh nhiều đến thế nào…

Đó là một ngày của em cho đến giờ phút này…

Anh ah, em viết xong rồi, em khóc nhé, một chút thôi, xong rồi em sẽ quên…

Em khóc nhé, một chút thôi!!!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN