Ai cũng từng là một ai đó và có một ai đó của riêng mình trong một khoảng thời gian nào đó. Khi bước qua cái tuổi tình yêu không còn nông nổi sớm nắng chiều mưa, có khi nào bạn cảm thấy chỉ nhớ nhung thôi cũng mệt mỏi và vô vị đến thế... Sẽ có một ngày giống như thế. Chỉ có điều chọn lựa bước tiếp hay rẽ ngang lại là một chuyện khác nữa.

Trong một cuộc đời bạn nghĩ mình sẽ yêu thương bao nhiêu người trong vô vàn người gặp nhau mỗi ngày? Và bạn nghĩ ai sẽ là của bạn, là của riêng bạn ấy! Khi bước qua cái tuổi tình yêu không còn nông nổi sớm nắng chiều mưa, có khi nào bạn cảm thấy chỉ nhớ nhung thôi cũng mệt mỏi và vô vị đến thế... Sẽ có một ngày giống như thế. Chỉ có điều chọn lựa bước tiếp hay rẽ ngang lại là một chuyện khác nữa.

Khi tôi 16, mối tình đầu xuất hiện. Cậu bạn học cùng lớp nghịch ngợm khô khan nhưng lại luôn dành những điều ngọt ngào nhất cho tôi. Là người luôn nhớ tặng hoa mỗi dịp lễ, nhớ chép bài cho tôi lúc nghỉ học, nhớ trao dù lúc trời đổ mưa đổ gió và gồng mình đèo nhau qua những chặng đường đầy sỏi đá. Tình yêu lúc ấy là màu của cầu vồng, trong trẻo và tươi mát, lung linh nhưng lại chóng mờ phai. Và đến bây giờ chúng tôi chỉ là mối tình đầu của nhau.

Khi tôi 20, tôi lại yêu. Anh là chàng trai mang khuôn mặt thiên thần, luôn cười và luôn chiều chuộng tôi. Cái tuổi bắt đầu nhận thức về tương lai về cuộc đời, anh đến như là đích hướng mang cho tôi bao khát khao và mong chờ. Tôi mọng tưởng dù rằng ngọt ngào hay đắng cay chỉ cần có anh mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Rồi chia tay một cách lãng xẹt đến bây giờ cũng chẳng nhớ nổi lí do là gì. Bây giờ nghĩ về anh, người yêu cũ của mình.

Ai là ai của ai...?

Khi tôi 23, anh đến lúc tôi chẳng tha thiết yêu đương. Cuộc sống luôn phải đắn đo vì việc cơm áo gạo tiền, cái lúc tôi mong chờ một nơi bình yên để dựa dẫm mỗi khi cô đơn, là nơi san sẽ những buồn vui phiền muộn trong từng ngày trôi qua không giống nhau như thế. Bây giờ anh đang là người đàn ông bên đời tôi.

Hóa ra chỉ có trải qua mới biết được ai, điều gì mới thực sự quan trọng với mình. Cuộc đời vốn dĩ là một bức tranh muôn màu, chỉ kết thúc khi chẳng thể vẽ nỗi qua từng hơi thở. Có người sẽ là ánh sao lấp lánh trong quãng đời tuổi trẻ, có người lại là hoàng hôn trong từng ngày chới với trôi nhanh. Có người là nụ cười mỗi lúc nhớ về và có người lại là nỗi đau muốn quên đi.

Ai cũng từng là một ai đó và có một ai đó của riêng mình trong một khoảng thời gian nào đó. Vì cuộc đời vẫn luôn có biến cố, liệu rằng chúng ta có còn là ai đó của nhau... Câu trả lời chỉ nằm ở thời gian.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN