Sau bao thăng trầm, trôi nổi quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhìn thấy anh. Người chẳng đủ kiên nhẫn nghe em kể hết câu chuyện xung quanh diễn ra hàng ngày nhưng lại đồng cảm và chia sẽ cùng em những lúc gặp khó khăn vất vả. Người chẳng đủ bao dung để không mắng mỏ lúc em làm sai chuyện này chuyện kia, nhưng lại thương em nhất khi em buồn em khóc. Người chẳng chịu xuống nước mà nấu hộ em bữa cơm chiều nhưng lại ăn hết những món khó ăn em nấu.

Từ lúc quen anh cho đến giờ, thời gian chưa phải là thật dài đủ để thấu hiểu nhau. Hạnh phúc cũng đan xen với cô đơn và thất vọng. Nhưng quan tâm làm gì. Đời đâu chỉ mang mỗi một cảm xúc thôi đâu. Tình yêu như bố mẹ vẫn nói rằng yêu nhau lắm cắn nhau đau. Thật đấy! Lúc hờn lúc giận, khóc lóc chán chê đủ đường rồi cũng chẳng thể rời bỏ được nhau. Tình yêu mà, nhiều lúc thật nực cười.

Sau bao thăng trầm, trôi nổi quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhìn thấy anh. Người chẳng đủ kiên nhẫn nghe em kể hết câu chuyện xung quanh diễn ra hàng ngày nhưng lại đồng cảm và chia sẽ cùng em những lúc gặp khó khăn vất vả. Người chẳng đủ bao dung để không mắng mỏ lúc em làm sai chuyện này chuyện kia, nhưng lại thương em nhất khi em buồn em khóc. Người chẳng chịu xuống nước mà nấu hộ em bữa cơm chiều nhưng lại ăn hết những món khó ăn em nấu. Thương anh, em chịu thương hết mọi điều, em chịu chia sẽ tình cảm của gia đình để san sẽ nó cho gia đình anh. Em chịu vất vả làm bà nội trợ đảm đang, chịu tiết kiệm dành dụm để gắng lo cho tương lai của hai đứa. Em chịu tất cả để chỉ thuộc về một mình anh...

Anh dám cầu hôn em dám cưới!

Có lẽ hôn nhân là điều phụ nữ lo ngại nhất trong cuộc đời. Tình yêu rồi với ai cũng có, chỉ có điều chẳng ai có thể chắc chắn rằng bến đỗ của mình là ai, chồng tương lai của mình là người như thế nào. Nó quả thực rất đáng sợ. Yêu thương là duyên phận còn kết hôn là định mệnh. Là thành quả của ông tơ bà nguyệt và là quyết định của cả hai. Nếu một ngày không nhìn thấy em anh nhớ, nếu ăn ngon cũng nghĩ về bữa cơm hàng ngày cùng em, đi chơi cũng muốn dành thời gian gọi điện cho em, nghĩ về tương lai trong đó có em... Thì hãy nói với em, anh quyết định rồi, chúng ta dành cả đời bên nhau nhé! Em chỉ đợi có vậy thôi.

Anh dám cầu hôn em dám cưới!

Em chỉ muốn bên anh mãi già đi, yêu anh thật lâu thật lâu, cạnh anh lúc làn da nhăn nheo gân guộc, tóc bạc trắng cả đầu. Cùng anh quây quần bên mâm cơm đủ con đủ cháu, cùng anh xây dựng một tương lai tươi đẹp. Một tương lai đầy kỉ niệm vui vẻ lần buồn đau trong đó. Bởi có tất cả mới nhớ nhau trọn đời đúng không anh? Dẫu chưa phải là trọn vẹn nhưng em cũng muốn có một cô con gái si tình giống em để sau này kể nó nghe về những lời văn em viết cho anh ngày hôm nay, cũng dạy nó cách yêu và cách chấp nhận gạt bỏ tất cả để được ở bên cạnh người mình thương yêu như vậy. Hạnh phúc nhiều khi cũng phải buộc mình nắm bắt nữa mà.

Chẳng cần quan tâm tình yêu chúng ta sẽ đi về đâu, tương lai sẽ thay đổi theo chiều hướng nào. chỉ biết rằng em đang yêu anh, ta đang yêu nhau. vậy hãy cầu hôn đi em đã sẵn sàng rồi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN